(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy cứ thế cuộn xuống mặt đường, khiến những tuyến quốc lộ xuyên miền núi Thanh Hóa bao năm qua không tránh khỏi cảnh nhiều lần bị chia cắt. Mỗi điểm sạt lở được khơi thông, đường về bản lại được nối liền. Nhưng phía sau những khối đất đá ngổn ngang ấy vẫn là nỗi phấp phỏng của bà con, của thầy cô giáo và những con người ngày ngày phải qua lại trên những cung đường.

Trên những cung đường vượt núi

Mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy cứ thế cuộn xuống mặt đường, khiến những tuyến quốc lộ xuyên miền núi Thanh Hóa bao năm qua không tránh khỏi cảnh nhiều lần bị chia cắt. Mỗi điểm sạt lở được khơi thông, đường về bản lại được nối liền. Nhưng phía sau những khối đất đá ngổn ngang ấy vẫn là nỗi phấp phỏng của bà con, của thầy cô giáo và những con người ngày ngày phải qua lại trên những cung đường.

Trên những cung đường vượt núi

Đường đến một số bản Mông thuộc xã Trung Lý vẫn còn nhiều khó khăn.

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, tại bản Táo (xã Trung Lý), đất đá từ sườn núi đổ xuống Quốc lộ 15C. Đồn Biên phòng Trung Lý cùng chính quyền địa phương phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, san dọn suốt nhiều giờ liền mới nối lại được dòng xe. Trên Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ, hàng chục khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, lấp kín lòng đường, buộc phải cấm đường tạm thời để cào gạt, giải phóng mặt bằng. Ở xã Quan Sơn, đất đá sạt ngay sau nhà nhiều hộ dân ở bản Ngàm, bản Tân Thành. Mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí, nghiêm trọng nhất tại bản Thanh Sơn khi khu vực taluy dương xuất hiện vết nứt lớn, nhiều vị trí đất đá sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt cao xuống khu dân cư. Gần 20 hộ dân sống gần khu vực có nguy cơ sạt trượt đã phải di dời khẩn cấp. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bản Thanh Sơn tháo dỡ nhà cửa, di dời, vận chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong những chuyến tác nghiệp vùng cao, tôi nhớ mãi câu chuyện của anh Thao Văn Dính, cán bộ xã Na Mèo. Anh kể, trước đây chưa có đường, từ bản Ché Lầu xuống trung tâm xã phải đi bộ mất chừng 3 giờ đồng hồ. Nhiều năm trước, trong bản có hai người phụ nữ bị đau ruột thừa cấp tính, người thân vội đưa đi cấp cứu, nhưng đường núi quá xa xôi, cả hai đã không qua khỏi trước khi tới được bệnh viện. Giờ đây, trên con đường mới, người dân chỉ còn mất 30 phút. Nối được đường là nối được hy vọng, giúp bà con đồng bào Mông dễ dàng hơn khi đến bệnh viện, đến trường, hay đem nông sản ra chợ. Nhưng cũng chính từ câu chuyện trên, người ta mới thấm thía hết sự mong manh của những ngày mưa.

Trên những cung đường vượt núi

Điểm sạt trượt đất đá trên địa bàn xã Mường Lý được các lực lượng, người dân khắc phục, đảm bảo đi lại.

Nỗi lo ấy còn hằn sâu trên vai những người gieo chữ. Như thầy giáo Lý A Nhia dạy học tại điểm trường Tà Cóm, Phân hiệu Tiểu học 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý, ngày ngày vẫn đều đặn vượt sông, trèo dốc để mang cái chữ về bản. Với những thầy cô cắm bản, mùa mưa đến thì muôn vàn gian nan cũng xuất hiện, là những con dốc núi trơn trượt, là dòng sông Mã cuộn trào mùa nước đỏ, nguy cơ sạt trượt đất đá bất ngờ cũng đủ làm chùng bước chân. Nhưng vượt lên tất cả, phía cuối con đường gập ghềnh ấy vẫn là mái trường ấm áp và những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo đang mòn mỏi chờ đợi.

Chia sẻ về những vất vả, thầy Nguyễn Duy Thủy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2026-2027, trường có 93 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 80 giáo viên), 617 em nhỏ học tập tại 11 điểm lẻ. Có những điểm trường xa và khó đi lại như Tà Cóm cách trung tâm tới 45km với hơn 3,5 giờ di chuyển, hay bản Cánh Cộng cách 32km cũng mất chừng 3 tiếng mới đến nơi được. Mùa mưa bão về, lối đi Tà Cóm vẫn vương những đoạn đường đất, còn các em nhỏ từ bản xa muốn đến trường chính lại phải lụy đò qua dòng nước lớn. Dưới chân là bùn lầy, trên đầu là nguy cơ sạt lở luôn rình rập, nhưng nhịp bước gieo chữ nơi biên cương thì chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Trên những cung đường vượt núi

Quốc lộ 15C đoạn qua bản Táo, xã Trung Lý bị sạt lở tháng 8/2026.

Nhìn từ thực tế, sạt lở miền núi là hệ quả của sự cộng hưởng giữa thiên nhiên khắc nghiệt và hạ tầng giao thông đặc thù. Địa hình vùng cao bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, trong khi kết cấu địa chất ở nhiều sườn núi khá yếu, dễ sụt trượt. Khi mưa lớn kéo dài, đất đá ngấm no nước, trọng lượng tăng, liên kết mất dần rồi đổ ập xuống lòng đường. Theo số liệu của ngành xây dựng Thanh Hóa, do ảnh hưởng mưa bão, chỉ riêng tháng 8/2026, trên các Quốc lộ 15, 15C, 16 và 217 đã xảy ra 23 vị trí sạt taluy dương, khối lượng hơn 5.500m3, trong đó 4 vị trí gây tắc đường. Từ đầu năm 2026, ngành xây dựng đã rà soát, xác định 15 tuyến đường thường xuyên sạt lở, gồm 5 tuyến quốc lộ và 10 tuyến đường tỉnh, phần lớn là những tuyến huyết mạch nối Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước, Linh Sơn, Thường Xuân với trung tâm tỉnh. Sạt lở miền núi chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một trận mưa bão. Thu dọn đất đá có thể chỉ mất vài giờ, nhưng nguy cơ vẫn rình rập bên những triền núi yếu.

Để không rơi vào thế bị động “mưa đến đâu, dọn đến đó”, tỉnh Thanh Hóa cùng ngành xây dựng và chính quyền các địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa. Trước mỗi mùa mưa bão, ngành chức năng tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống đường miền núi, lập danh sách các vách taluy xung yếu để chủ động gia cố, cảnh báo từ sớm. Tại các “điểm nóng” dễ chia cắt, phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện vật tư, hậu cần đều tại chỗ được kích hoạt tối đa, với máy móc, vật tư dự phòng và nhân lực trực 24/24h luôn sẵn sàng. Chỉ cần mưa lớn trút xuống hay đất đá có dấu hiệu sụt trượt, các lực lượng lập tức cắm biển cảnh báo, phân luồng từ xa, đồng thời tiếp cận hiện trường cào gạt, giải phóng mặt đường trong thời gian ngắn nhất.

Trên những cung đường vượt núi

Đường lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo.

Về lâu dài, giải pháp cơ bản vẫn là kiên cố hóa hạ tầng. Tỉnh Thanh Hóa đang từng bước ưu tiên nguồn lực cho các dự án xử lý khẩn cấp, đó là hạ tải taluy dương ở những vách núi cao nguy hiểm, xây tường kè bê tông kiên cố, gia cố hệ thống thoát nước dọc tuyến. Bằng sự kết hợp giữa cảnh báo sớm, ứng cứu nhanh và đầu tư công trình bền vững, những cung đường độc đạo vào bản làng mới dần trút bỏ nỗi phấp phỏng mỗi mùa mưa lũ, để mạch sống vùng cao luôn được thông suốt.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]