(vhds.baothanhhoa.vn) - Giờ tan tầm, đường phố đặc kín người và xe. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu cuối con ngõ, Thắng vừa hí hoáy tô màu lên bức tranh vừa khe khẽ hát theo bài nhạc phát từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh. “Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa...”

Truyện ngắn: Đường về nhà

Giờ tan tầm, đường phố đặc kín người và xe. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu cuối con ngõ, Thắng vừa hí hoáy tô màu lên bức tranh vừa khe khẽ hát theo bài nhạc phát từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh. “Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa...”

Truyện ngắn: Đường về nhà

Có những ngôi nhà... chưa là mái ấm ( Tranh minh hoạ/ Nguồn: AI)

Mấy ngày nay, chỉ khi ngồi trước giá vẽ, Thắng mới thấy thích thú. Những gam màu xanh lam, vàng nắng, đỏ cam loang ra trên trang giấy như một thế giới diệu kỳ đầy mê hoặc. Nơi đó không có những bài kiểm tra dày đặc hay những lời nhắc nhở học hành đến nghẹt thở. Cậu đang vui vẻ tô thêm bóng cho mái nhà trong tranh thì có tiếng mở cửa. Thắng giật bắn người. Mẹ cậu đã đứng ở cửa từ lúc nào.

- Thắng, con đang làm gì thế?

Cậu vội tắt nhạc, cuống quýt lấy quyển vở che đi bức tranh.

- Ơ... mẹ... sao mẹ về sớm thế ạ? Mẹ bảo chiều tối mới về cơ mà...

Hương bước lại gần. Chị nhìn đống màu vẽ bày la liệt trên bàn, ánh mắt thoáng thất vọng.

- Vậy ra con biết mẹ vắng nhà nên mới tốn thời gian vào mấy cái việc vẽ vời này hả?

Thắng cúi đầu. Hai bàn tay lấm màu siết chặt vào nhau.

- Mẹ... tại sắp có cuộc thi Mỹ thuật... con muốn tham gia.

- “Thi vẽ?” Hương bực bội. “Thế nên cả tuần vừa rồi con đều về muộn vì ở lại trường học vẽ phải không? Nếu cô giáo không gọi điện thì con định giấu bố mẹ đến bao giờ?”

Thắng lắp bắp:

-Con... con...

Hương kéo ghế ngồi xuống đối diện con trai.

-Thắng à, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Năm nay rất quan trọng. Thi vào cấp ba bây giờ còn căng thẳng hơn cả ngày xưa thi đại học. Con phải tập trung học. Thời gian đâu mà vẽ với chả vời.

Chị nhìn bức tranh bị che dở dưới quyển vở, trách móc:

-Toàn những thứ vô bổ.

Câu nói của mẹ chạm vào lòng tự ái đang âm ỉ của cậu bé mười lăm tuổi. Thắng ngẩng phắt lên.

-Mẹ chẳng hiểu gì cả. Đó là ước mơ của con.

-Nhưng không phải ước mơ của mẹ.

-Và cũng không phải ước mơ của bố.

Giọng Hùng từ ngoài cửa vọng vào. Anh vừa đi làm về, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Hương đứng bật dậy, nỗi bực bội nén từ chiều như tìm được chỗ để trút ra:

-Anh xem đi. Con trai anh càng lớn càng khó bảo. Từ hôm đến giờ dám nói dối bố mẹ để ở lại trường học vẽ.

Thắng ấp úng:

-Con...

- Thắng. Hùng cắt ngang. “Tại sao con lại nói dối?”

Thắng siết chặt môi. Một lúc lâu, cậu mới lí nhí trả lời:

-Vậy nếu con nói thật thì bố mẹ có cho con học vẽ không?

Hùng im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến Thắng hiểu được câu trả lời. Cậu nhìn bố, buồn bã:

-Con nói dối là vì bố mẹ chẳng bao giờ tôn trọng con.

- Mày.... Hùng gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn. “Mày nói chuyện với bố mẹ như thế à?”

Hương vội bước tới giữ tay chồng. Chị nhìn con trai, dịu giọng:

-Thắng, nghe mẹ này. Thi cử đến nơi rồi. Chỉ cần học xong cấp ba, sau này con thích gì bố mẹ sẽ tính tiếp. Giờ tập trung học cho mẹ, con nhé.

Nhưng Thắng tránh ánh mắt của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong cuộc đời cậu dường như đã được định sẵn. Học trường nào, học thêm ở đâu, thi môn chuyên gì... Bố mẹ luôn nói tất cả đều vì tương lai của cậu. Nhưng chưa một ai hỏi cậu thực sự muốn gì.

Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Tiếng còi xe ngoài phố vẫn vang lên không dứt. Hùng kéo ghế ngồi xuống, nghiêm khắc:

-Ngày mai con phải xin cô giáo rút khỏi cuộc thi vẽ.

-Không! Con sẽ không nói!

-Nếu con không nói thì bố sẽ nói.

Thắng nhìn bố sững sờ. Khoảnh khắc ấy, Thắng thấy những gam màu vừa còn rực rỡ bỗng chứa đầy nỗi buồn và sự ấm ức.

Sau hôm ấy, căn nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường.Thắng không còn nhắc về cuộc thi vẽ. Đi học về, cậu lặng lẽ vào phòng, đóng cửa. Những bữa cơm dần chỉ còn tiếng bát đũa chạm vào nhau khô khốc. Có lúc Hương đứng ngoài cửa phòng con trai, nghe tiếng lật sách khe khẽ, trong lòng thoáng nhẹ đi. Chị nghĩ cuối cùng thằng bé cũng hiểu chuyện. Chỉ có điều, chị không nhận ra, trong căn phòng ấy không còn tiếng hát vui vẻ như trước nữa.

Ngày thi vào trường chuyên đến trong cái nắng gay gắt của mùa hè. Từ sáng sớm, Hương đã đưa con đến điểm thi. Thắng ngồi phía sau, im lặng suốt quãng đường. Hương vài lần muốn nói gì đó để động viên con, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của thằng bé, chị lại thôi.

Trước cổng trường, phụ huynh đứng chật kín. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng dặn dò con cố gắng làm bài vang lên giữa cái nắng oi ả và tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực. Thắng chỉ khẽ nói: “Con vào đây”, rồi lặng lẽ bước đi.

Hương đứng nhìn theo bóng con trai khuất dần sau dãy hành lang dài, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. Chị tự nhủ chắc do mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đến khi giờ thi kết thúc, đợi mãi vẫn không thấy Thắng bước ra, Hương bắt đầu sốt ruột.

Chị vội chạy vào phòng thi tìm kiếm. Đến lúc ấy, Hương mới chết lặng khi biết Thắng vắng mặt trong buổi thi. Chị thất thần trở về nhà. Hùng từ phòng khách chạy ra, sốt ruột:

- Sao lâu thế? Tình hình thế nào rồi? Con làm bài ổn không?

Hương buông túi xuống ghế, giọng mệt mỏi:

- Ổn gì mà ổn. Nó có vào thi đâu.

Hùng sững người:

- Em nói gì cơ?

- Em đợi mãi không thấy con ra, vào tận phòng thi mới biết thằng bé bỏ thi môn chuyên.

Hùng đứng bật dậy, mặt tái đi:

- Thế con đâu?

- Em tưởng con về nhà rồi chứ!

Đúng lúc ấy, bà Phúc hớt hải từ trên tầng chạy xuống, tay cầm mảnh giấy nhàu nhĩ:

- Trời ơi, thằng Thắng nó bỏ nhà đi rồi!

Hùng giật lấy tờ giấy. Nét chữ run rẩy của Thắng hiện ra:

“Con xin lỗi bố mẹ. Từ nay bố mẹ sẽ không phải phiền lòng vì đứa con dốt nát này nữa.”

Căn nhà thoáng chốc rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Rồi Hương ôm mặt bật khóc. Bà Phúc ngồi phịch xuống ghế, không ngừng gọi tên cháu.

Hùng cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho bạn bè của Thắng. Hương cũng cuống cuồng gọi hết người này đến người khác nhưng đều chỉ nhận lại những câu trả lời không biết qua điện thoại.

Tiếng đồng hồ tích tắc càng làm bầu không khí trở nên bí bách, nghẹt thở. Buổi chiều, Hùng trở về sau mấy vòng chạy xe ngoài phố, khuôn mặt thất thần.

-Không thấy con đâu cả...

Hương òa khóc:

- Hay mình báo công an đi anh...

-Báo để người ta biết chuyện nhà mình à? - Hùng gắt lên, nhưng giọng đã lạc hẳn đi.

Bà Phúc nhìn con trai, mắt đỏ hoe:

- Đến lúc này mà anh còn sợ người ta cười. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, miễn nó ngoan ngoãn là được. Chính anh chị cứ ép nó phải giỏi giang, phải đỗ trường chuyên cho bằng người ta...

Hương nghẹn giọng:

- Vâng! Con tạo áp lực cho thằng bé, vậy mẹ thử nghĩ lại xem, có ngày nào mà mẹ không vỗ về bảo: nào là cháu là đích tôn của cả dòng họ, phải cố gắng, phải nỗ lực để gia đình được nở mày, nở mặt. Mẹ chẳng nói như thế còn gì !

- Chị làm mẹ đã không dậy được con, bây giờ lại quay sang trách ngược tôi đấy à.

- Cả hai đều thôi đi.

Hùng bất ngờ quát lớn. Giọng anh nghẹn đắng giữa căn phòng ngột ngạt.

-Không phải lỗi của hai người. Là lỗi của tôi... một mình tôi thôi... được chưa?

Hùng ngồi thừ xuống ghế, hai tay ôm đầu bất lực. Không ai nói thêm lời nào nữa. Một lúc lâu sau, anh mới run run cầm điện thoại lên:

-Alo, Tuân à. Thằng Thắng nhà tớ nó bỏ nhà đi rồi. Cậu bên công an, xem thế nào, báo họ tìm thằng bé giúp tớ. Nhà tớ bây giờ rối như canh hẹ, tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi... rồi tớ nghe cậu. Bình tĩnh lại rồi đến đồn công an báo rõ sự tình.

Hùng chưa kịp ra khỏi nhà thì Hương vội vã từ phòng Thắng chạy ra. Cô run rẩy không ngừng :

- Mẹ... mẹ ơi...

Giọng Hương run lên khác thường khiến cả Hùng và bà Phúc cùng quay lại.

- Cái gì thế con? – bà Phúc bước vội tới.

-Nhật ký của thằng Thắng...

Hùng lặng người nhận lấy cuốn sổ. Những trang giấy kín chữ hiện ra dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. Anh lật chậm từng trang.

- “Ngày... tháng... năm... Hôm nay nhà có khách. Khách vừa về, đến bữa cơm, bố mẹ lại kể chuyện con gái cô A, con trai chú B giỏi giang thế nào rồi nhìn mình thở dài...”

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió vội vã quật vào mái hiên, báo hiệu cơn mưa sắp ập tới.

Hùng nuốt khan, lật tiếp.

-“Ngày... tháng... năm... Mẹ và bà đều càu nhàu, rằng, trời thì oi bức như thế mà mình lúc nào cũng mặc áo dài tay. Nếu mình mặc áo cộc hay cởi trần như bố... mẹ và bà sẽ nhìn thấy rất nhiều vết sẹo nơi cổ tay... »

Bà Phúc bàng hoàng ôm miệng, nước mắt trào ra. Hương chết lặng, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Hùng cúi mặt. Những ngón tay anh run lên trên mép cuốn nhật ký.

-"Ngày... tháng... năm ... Mình lại gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thấy cả người ướt đẫm mồ hôi vì nghĩ đến điểm số và những kỳ thi. Có khi nào... vết cắt trên tay sâu thêm một chút nữa, những phiền muộn sẽ kết thúc. Rất nhanh rồi mình sẽ ngủ. Và biết đâu đó, khi đến một thế giới khác, mình sẽ được theo đuổi niềm đam mê và chẳng gây thất vọng cho bất kỳ ai nữa... "

Một tiếng sấm bất ngờ rền vang. Trong khoảnh khắc lóe sáng của tia chớp, gương mặt cả ba người hiện lên tái nhợt, hoảng loạn và đầy ân hận. Hương khuỵu xuống, nức nở:

- Anh ơi... con mình... nếu nó nghĩ quẩn thì sao...

Hùng cố giữ giọng bình tĩnh, trấn an vợ:

- Không đâu em... Anh hỏi bên bệnh viện với cả công an rồi... hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả...

Hương ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn:

-Hôm nay thôi... còn ngày mai thì sao... ngày mai thì sao hả anh?

Một tia chớp lóe sáng ngoài hiên. Hương bật dậy:

- Không được! Em phải đi tìm con.

- Em đi đâu tìm con mới được chứ. Những nơi có thể đi, anh đều đã đi cả rồi.

- Đi đâu cũng được, còn hơn là ở nhà, biết đâu lại thấy con.

- Khổ thân cháu tôi, từ nhỏ đến giờ đã phải chịu khổ bao giờ đâu.

Hương lắc đầu, giọng đứt quãng:

-Mẹ ơi, không phải đâu, từ nhỏ đến giờ thằng bé nó chịu khổ quá nhiều rồi.

Hai vợ chồng Hương vội vã đến đồn công an trình báo rồi lại tất tả ngược xuôi tìm con trong đêm. Những quán quen Thắng thường ghé, sân bóng gần trường, quán game đầu phố, cả nhà mấy đứa bạn thân... nơi nào họ cũng tìm đến. Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những cái lắc đầu ái ngại. Rồi họ còn vào bệnh viện hỏi xem có vụ tai nạn hay sự cố nào liên quan đến một nam sinh hay không. Khi nghe nhân viên trực ban nói không có trường hợp nào như vậy, Hương mới khẽ thở phào. Ít ra, chị vẫn còn có thể tự an ủi rằng con trai mình đang an toàn ở đâu đó.

Trong lúc ngồi mệt mỏi ở hành lang bệnh viện chờ Hùng hỏi thêm thông tin, ánh mắt Hương chợt dừng lại ở một bé gái đang tập đi. Một chân em quấn băng trắng, mỗi bước đi đều chậm chạp và chênh vênh, chỉ cần không cẩn thận là sẽ ngã xuống nền gạch lạnh.

Nhưng người mẹ trẻ đi bên cạnh không hề sốt ruột. Chị cúi thấp người, kiên nhẫn động viên con bằng giọng nói dịu dàng.

Có lúc cô bé nhăn mặt vì đau, mè nheo đòi mẹ cõng. Người mẹ chỉ bật cười khẽ, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán con rồi thủ thỉ rằng muốn khỏe lại thì phải tự bước đi bằng đôi chân của mình..

Gió thổi càng lúc càng mạnh, những tán cây nghiêng ngả trong khoảng trời xám đục trước cơn giông. Vậy mà giữa hành lang đặc quánh mùi bệnh viện ấy, tiếng nói cười trong trẻo của hai mẹ con lại khiến lòng người dịu xuống, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trước cơn mưa.

Hương lặng nhìn theo hai mẹ con rất lâu. Đến khi họ khuất dần ở cuối hành lang, chị mới khẽ lên tiếng:

- Anh à... người mẹ ấy đang dạy con tự bước đi bằng đôi chân của mình. Còn chúng ta... lại luôn muốn sống thay con, quyết định thay con... rồi bắt nó phải trở thành điều mình mong muốn.

Hùng im lặng. Anh nhìn đôi vai gầy đang run lên của vợ, khẽ khàng:

- Giờ phải tìm được con trước đã ... Những chuyện khác... mình sẽ tính sau.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa bầu không khí nặng nề. Hùng vội vàng bắt máy. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, gương mặt anh đổi khác hẳn.

- Sao cơ?... Vâng... con về ngay.

Anh quay sang Hương, giọng run lên:

- Mau về thôi em... có tin của thằng Thắng rồi.

Hai vợ chồng vội vã trở về nhà. Vừa bước vào sân, Hương đã vội vã gọi trong hoảng loạn:

- Thắng ơi! Con ơi!

Trong phòng khách, Thắng đang ngồi cúi gằm mặt bên cạnh ông Phúc. Vừa nhìn thấy con trai, Hương òa khóc. Bà Phúc nghẹn ngào lên tiếng.

- Thằng bé về là tốt rồi... Anh chị đừng mắng nó nữa.

Thắng khẽ ngẩng lên. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Hương ôm chầm lấy con:

- Con làm mẹ sợ lắm... con biết không?

Thắng bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ như hồi còn bé. Một lúc sau, cả nhà mới dần bình tĩnh lại. Hùng kéo ghế ngồi đối diện con trai, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

-Cả ngày hôm nay con ở đâu?

Thắng cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Chưa kịp lên tiếng, ông Phúc đã chậm rãi nói:

- Con trai anh chị, nó định tự tử chứ còn đi đâu.

Cả căn phòng như chết lặng. Hương bủn rủn cả người, lắp bắp hỏi lại:

- Trời ơi... sao con lại nghĩ quẩn thế hả con...

Thắng thút thít:

- Nhưng lúc đứng trên cầu... nhìn xuống nước... con sợ hãi... nên không dám nhảy.

-Thế sao con không về nhà? - Hương nghẹn giọng.

- Con muốn về... nhưng lại không dám.

- Nhà mình mà sao con lại không dám? Bố mẹ có đánh mắng con bao giờ đâu?

Thắng im lặng, không dám trả lời. Ông Phúc khẽ thở dài:

- Anh chị không đánh mắng, nhưng suốt ngày so sánh nó với người khác, bắt nó phải sống theo tiêu chuẩn của mình. Đó cũng là một kiểu bạo hành tinh thần đấy. Có nhà, có bố mẹ, có bà nội mà lại không dám trở về... thì đau lòng biết bao nhiêu.

Hương bật khóc. Hùng cúi gằm mặt, hai mắt đỏ hoe. Ông Phúc chậm rãi kể lại rằng, Thắng đã lang thang rất lâu ngoài phố rồi tìm đến nhà cô Phương - cô giáo dạy vẽ mà thằng bé quý mến nhất. Chính cô đã mở cửa cho cậu học trò với gương mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe và bàn tay lạnh ngắt ấy bước vào nhà. Đến khi biết thằng bé chưa đủ can đảm gặp lại bố mẹ, cô mới gọi điện cho ông Phúc lên đón cháu về.

Nghe nhắc đến cô giáo dạy vẽ, Hương lại nhớ đến những bức tranh Thắng vội vàng cất giấu khi bắt gặp ánh mắt của mẹ, những lần Thắng xin đi học vẽ rồi bị trách mắng... . Chị nhớ ánh mắt tươi sáng của con bên giá vẽ, nhớ cả gương mặt buồn bã, mệt nhoài sau những ca học thêm hết ngày này sang tháng khác của cậu bé.

Hùng nhìn con trai thật lâu. Lần đầu tiên, Hùng nhận ra đứa bé gầy gò trước mặt mình không còn là cậu con trai nhỏ bé chỉ biết nghe lời nữa. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy là quá nhiều tổn thương bị dồn nén suốt một thời gian dài.

-Thắng. Con lớn rồi, cứ mạnh dạn nói điều mình muốn.

-Vậy, con xin phép bố mẹ cho con về quê với ông mấy hôm rồi sẽ lên đi học lại ạ. Nhưng mà... con... có thể tiếp tục học vẽ được không?

Câu hỏi nhỏ đến tội nghiệp khiến Hương nghẹn ngào. Chị gật đầu liên tục:

- Được chứ con... Mẹ xin lỗi... mẹ sẽ lắng nghe con... từ bây giờ...

Lời hứa tắc nghẹn khi Hương nhìn thấy những vết sẹo mờ chằng chịt nơi cổ tay con trai. Những vết sẹo mỏng manh mà nhức nhối như hàng trăm nhát cứa âm thầm lên trái tim người mẹ.

- Sau này... con không cần phải giấu chúng nữa... Cứ để những vết sẹo ấy ở đó... để bố mẹ nhớ rằng đã có lúc mình vô tâm đến mức làm con đau thế nào...

Thắng òa khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay mẹ. Ngoài trời, cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống ào ạt sau một ngày nặng nề và oi ức.

Truyện ngắn: Đường về nhà

Nhà là nơi... để về ( Tranh minh hoạ/ Nguồn: AI)

Hương ôm con trai vào lòng, như thể chỉ cần buông tay ra, đứa trẻ ấy sẽ lại tan vào màn mưa ngoài kia. Nhưng rồi, chị khẽ nới rộng vòng tay mình. Những ngón tay run run vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời của con, lặng lẽ nghe hơi thở thằng bé dần bình ổn trở lại.

Chỉ trong một ngày dài tưởng như vô tận ấy, Hương bỗng hiểu ra rằng, yêu thương đôi khi không phải là giữ con thật chặt.

Có lẽ, yêu thương là học cách đứng lùi lại một chút... để con được bước đi bằng đôi chân của chính mình. Được đi dưới nắng, dưới mưa, háo hức với những ước mơ rất riêng của tuổi học trò. Và cũng có quyền vấp ngã như bất kỳ ai trên hành trình tự lớn khôn và trưởng thành.

Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. Trong căn nhà nhỏ cuối con ngõ, ánh đèn vẫn sáng. Và Hương biết, từ đêm nay, nơi ấy sẽ không chỉ là chỗ để trở về nữa, mà sẽ trở thành một mái nhà thật sự - nơi con trai họ có thể bình yên đi qua những năm tháng rộng dài của cuộc đời.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]