(vhds.baothanhhoa.vn) - Mẹ ơi! Mẹ từng dạy chị em con rằng: Nắng có màu vàng, và lá cây thì có màu xanh. Nhưng mà, con đã thấy có những lá cây màu tím, màu đỏ... Và nắng... dù có màu xanh, hay xám... thì vẫn là nắng phải không mẹ?

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Mẹ ơi! Mẹ từng dạy chị em con rằng: Nắng có màu vàng, và lá cây thì có màu xanh. Nhưng mà, con đã thấy có những lá cây màu tím, màu đỏ... Và nắng... dù có màu xanh, hay xám... thì vẫn là nắng phải không mẹ?

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Nắng dù có màu gì thì vẫn là nắng...

(Hình minh hoạ)

Nhà bà Hạnh ở cuối phố. Đó là một ngôi nhà ba tầng rộng rãi, khang trang nép mình sau những vòm lá cây xanh mướt. Ở phố lớn, nơi tấc đất - tấc vàng, mà gia đình bà có căn nhà cả trăm mét vuông thì đủ biết thuộc diện giàu có. Hai đứa con nhà bà Hạnh đều học giỏi có tiếng, ra trường được tuyển dụng vào những công ty lớn, mức lương nghe đâu đều tính bằng tiền đô. Cô con gái đầu lấy chồng thành phố, chàng rể cũng là người thành đạt. Đợt này, nhà bà Hạnh đang chuẩn bị đám cưới cho cậu trai út tên Tuấn. Nghe bảo, cô con dâu cũng thuộc dòng gia thế, đi du học nước ngoài về tự mở công ty riêng. Thế nên, dân tình đồn đoán, đám cưới lần này sẽ vô cùng hoành tráng. Cuộc đời, xét cho cùng, được như bà Hạnh, quả thật là đủ đầy và viên mãn lắm rồi. Hôm ấy, khi bà Hạnh đang xem lại những tấm ảnh trong cuốn album cũ thì Phương bước vào.

- Mẹ đã thử lại mấy cái áo dài chưa?

- Vẫn đang trong tủ ấy.

- Sao mẹ không thử lại đi ạ? Xem có bị rộng không để thợ họ sửa lại. Con thấy đợt này mẹ gầy đi nhiều đấy.

Bà Hạnh thở dài:

- Không cần đâu. Mấy cái áo đó chắc mẹ chẳng có dịp mặc đâu. Phương, mẹ... mẹ quyết định sẽ hủy bỏ đám cưới của em trai con!

- Mẹ nói gì cơ? Hủy cưới? Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới của Tuấn rồi. Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao mẹ lại quyết định như thế? Bên nhà cái Thảo có vấn đề gì sao? Hay thằng Tuấn xảy ra chuyện gì? Không, không thể nào. Con có thấy em nó nói gì đâu.

- Phương! Không phải do thằng Tuấn hay cái Thảo. Đây là quyết định của mẹ.

- Mẹ, không thể nói hủy là hủy được đâu, đây là chuyện hạnh phúc cả đời của vợ chồng nó.

Bà Hạnh bật khóc:

- Chính vì là chuyện của cả đời nên mẹ không thể nào đồng ý. Nếu đám cưới đó diễn ra thì sẽ làm khổ cả đời cái Thảo và thằng Tuấn... Mẹ... mẹ không thể nào ích kỷ như thế được. Em trai con, thằng Tuấn, suốt chục năm qua, đã khổ sở lắm rồi. Mẹ thực sự không muốn nó tiếp tục phải che giấu sự thật, sống khổ sống sở như vậy nữa. Mẹ... mẹ muốn em trai con được sống là chính mình.

- Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

- Phương, khi các con còn nhỏ, mẹ vẫn thường dậy các con: nắng có màu vàng và lá cây thường màu xanh. Nhưng mà... không phải vậy... , có rất nhiều loại lá cây không có màu xanh và nắng cũng không chỉ có màu vàng.

- Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy? Mẹ đừng làm con sợ.

- Phương. Con hơn mười tuổi mẹ mới sinh em Tuấn. Khoảng cách mười năm giữa hai đứa, mẹ đã nếm trải đủ mọi đau đớn, vui buồn. Bố con là trưởng họ, mà con biết rồi đấy, làng quê mình, áp lực về việc có con trai nối dõi lớn đến nhường nào. Cũng vì áp lực ấy, mà sau khi có con, mẹ mang thai mấy lần đều không giữ được. Con có biết không? Đã có lúc mẹ định buông tay để bố con lấy vợ mới. Cũng may, vào đúng thời điểm bế tắc và tuyệt vọng nhất, mẹ mang thai em trai con. Chín tháng treo chân nằm trên giường, qua cơn vượt cạn hiểm nghèo, thằng cu Tuấn cũng cất tiếng khóc chào đời.

- Vâng! Con vẫn nhớ, ngày ấy, cả dòng họ còn làm liên hoan gần trăm mâm. Bố phấn khởi cười nói rộn ràng cả buổi.

- Ừ, cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, em trai con ngoan ngoãn, thông minh và học rất giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ. Những ngày tháng ấy, mẹ đã nghĩ, mọi đau đớn, vất vả đã qua. Mẹ mừng vì con có cuộc sống riêng hạnh phúc, em trai con cũng ngày một khôn lớn, trưởng thành. Nhưng... có ngờ đâu... vào cái ngày em trai con tròn mười tám tuổi, một điều kinh khủng đã xảy ra.

- Từ mười năm trước? Mẹ, hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

- Ngày ấy, con đang ở Sài Gòn, nên chỉ gọi điện về chúc mừng sinh nhật em. Mẹ thì đi chợ, định làm vài ba món nó thích. Nó bảo, hôm đó có cả thằng Trung- bạn thân nhất của nó đến ăn cơm. Nó dặn mẹ: nhất định phải nấu canh cá và sườn chua ngọt - hai món mà thằng Trung thích nhất. Cho đến lúc ấy, mẹ vẫn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Rồi bố con gọi điện. Qua điện thoại, mẹ vẫn nghe được sự run rẩy và hoang mang tột độ.

Bà Hạnh nhắm mắt, mường tượng lại cuộc điện thoại ngày hôm ấy. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, dẫu mười năm đã trôi qua.

- Bà về nhà ngay! Nhanh lên! Về ngay.

- Ơ hay, có việc gì thế. Tôi đang mua ít đồ ăn đã.

- Không mua bán gì nữa cả. Bà về nhà ngay, nhanh lên!

Hôm ấy, khi bà Hạnh về đến nhà thì thấy chồng đang ngồi ở chân cầu thang, mặt tái mét. Đứa con trai quý tử thì đứng dựa lưng vào tường, vẻ hốt hoảng. Vừa thấy vợ, ông Toàn đã đay nghiến.

- Bà về mà xem thằng con trai quý tử của bà đã làm ra cái loại chuyện gì kìa. Trời ơi là trời! Đất ơi là đất. Bà có biết lúc nãy tôi thấy con trai bà và thằng bạn thân nhất của nó đang làm gì không hả? Đau đớn thế này, nhục nhã thế này thì làm sao tôi có thể sống được nữa hả trời?

- Chúng nó làm gì? Lấy trộm tiền hay là...

- Nếu như chúng lấy trộm tiền thì tôi đã không hoảng sợ thế này. Chúng nó... chúng nó đang ôm nhau.

Bà Hạnh lắp bắp hỏi lại:

- Ôm nhau? Thằng Tuấn với thằng Trung ôm nhau? Tại sao... tại sao... chúng nó lại ôm nhau?

- Vì con thích cậu ấy.

Vào thời điểm ấy, Tuấn chỉ nói một câu nhưng lực sát thương thì vô cùng mạnh mẽ. Bà Hạnh đứng lặng người, dường như không thể tin được vào tai mình. Rất nhanh, trong đầu bà, lướt qua vô số hình ảnh của Tuấn và người bạn thân. Chúng cùng ăn, cùng học, cùng ngủ. Chúng nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến... Tất cả những điều trước đây bà cảm thấy bình thường thì giờ đây... lại trở nên bất thường quá đỗi.

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Có đôi khi khoảng cách giữa hai người tuy nhìn gần nhưng lại rất xa xôi

(Hình minh hoạ)

Bà Hạnh không nhớ, ngày hôm ấy đã trôi qua như thế nào. Chỉ biết, sau đó, lúc nào bà cũng cảm thấy mình như đang trong một cơn ác mộng không thể nào chấm dứt. Vào thời điểm cách đây mười năm, tình cảm với người cùng giới vẫn là một điều gì đó quá xa lạ, nhất là ở vùng nông thôn. Bà mày mò đọc các loại sách, báo và càng đọc thì nước mắt càng lăn dài, đau đớn. Nghe mẹ kể lại câu chuyện của nhiều năm trước, Phương xót xa vì thương em, thương bố mẹ và vì cả gia đình đã giấu mình. Bà Phương nhìn con gái, nghẹn ngào:

- Mẹ! Sao lúc đó mẹ không kể cho con nghe? Sao cả nhà lại giấu con một chuyện quan trọng như thế?

- Lúc ấy, bố con sợ, họ hàng, làng xóm mà biết em trai con mắc bệnh đồng tính thì nhục không để đâu cho hết nên dặn mẹ không được nói với con, chỉ thông báo là do công việc của bố nên gia đình ta chuyển nhà lên thành phố, em con chuyển trường.

- Thì ra là vậy. Nhưng mẹ ơi, đồng tính không phải là một căn bệnh.

- Mẹ biết! Bố con cũng biết. Nhưng, con hiểu không Phương, với 1 người là trưởng cả một dòng họ lớn ở quê, phải đợi chờ mười năm mới có được một mụn con trai, thì dù biết cũng sẽ cố tự an ủi mình rằng, đó chẳng qua chỉ là một căn bệnh, gặp đúng thầy, uống đúng thuốc là sẽ khỏi.

- Mẹ! Mẹ ơi! Sự lừa dối ấy chỉ làm khổ cả nhà mình nhiều hơn thôi.

- Con biết không! Mẹ đã từng đưa thằng Tuấn lên tận vùng núi cao, bắt nó nhắm mắt nhắm mũi uống thứ nước bùa đen ngòm với hi vọng diệt được cái vong nữ nhập vào người. Lúc ấy, thằng bé bị trói lại, quỳ trước một cái bàn bầy đủ thứ bùa chú. Ông thầy cúng vừa cầm roi quất vào người thằng bé vừa không ngừng hú hét.

Bà Phương nhắm mắt lại. Ký ức tưởng đã cất sâu, khoá chặt nhưng đớn đau thay bất cứ lúc nào những hình ảnh ấy cũng hiện về, ám ảnh. Khi ấy, lão thầy cúng vừa hất thứ nước “thánh” đen đặc lên người đứa con trai duy nhất của bà, vừa không ngừng hô to.

- Hú a. Hú a. Đuổi con ma đi. Đánh con ma đi! Hú a! Hú a! Mày trả vong nam. Mày về với đất! Mày còn lẩn quất. Tao đánh cho no đòn! Chừa này, cho mày chết đi này.

- Á, mẹ ơi, mẹ cứu con. Con đau lắm mẹ ơi!

- Tuấn, con ơi! Con chịu khó, Đuổi con ma nữ đi rồi, con sẽ về làm con trai của mẹ, con nhé! Tuấn ơi! Con ơi!

- Mẹ ! Con không bị bệnh! Con là Tuấn, con trai của mẹ mà. Mẹ định để người ta đánh chết con sao. Mẹ! Mẹ ơi.

Nhận thấy bờ vai của mẹ không ngừng run rẩy, Phương vội ôm lấy, nhưng dường như mẹ cô vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh đớn đau từ rất nhiều năm trước.

- Phương! Hình ảnh em con co quắp nằm chịu đòn ấy ám ảnh mẹ mãi về sau. Đã rất nhiều lần mẹ tự trách, tại sao, mẹ đi làm, có hiểu biết, vậy mà... lại mê tín đến như vậy, làm khổ em con. Mẹ là một người mẹ độc ác.

- Không phải đâu mẹ ơi! Mẹ, tại sao... đến bây giờ mẹ mới kể cho con nghe câu chuyện này?

- Vì mẹ sợ với những hiểu biết của con, con sẽ chỉ rõ cho cả bố mẹ thấy rằng, em con không mắc bệnh. Và như thế thì bố con sẽ chết mất, con có hiểu không? Em trai con không chỉ là hi vọng mà còn là sự sống của ông ấy. Có những đêm, mẹ tỉnh dậy, thấy bố con đứng trước bàn thờ tổ tiên, nước mắt chảy dài trên má. Bố con nói thế này: “Con có tội với dòng họ Lê Bá. Con có tội với ông bà tổ tiên. Trời ơi, sao không để tôi chết đi mà lại đày đọa tôi thế này? Tại sao? Tôi đã làm gì nên tội mà lại trừng phạt tôi như thế? Bố ơi! Mẹ ơi! Con không muốn sống nữa. Nhưng con cũng không dám chết. Con không dám xuống suối vàng và đối diện với dòng họ, ông bà tổ tiên. Vì con... vì con mà dòng họ Lê Bá tuyệt tự rồi.” Hôm ấy, khi mẹ quay lại phía sau thì thấy em trai con đứng đấy. Ánh mắt nó vừa đau đớn, vừa cô đơn và tuyệt vọng chỉ biết lắp bắp gọi mẹ. Vậy mà Phương ơi, lúc ấy, mẹ còn đẩy em con ra, rồi không ngừng quát mắng: “Mày im đi! Mày đừng gọi tao là mẹ! Mày có biết mày đã giết cả bố, cả mẹ mày rồi không hả con. Tuấn ơi! Tỉnh lại đi! Sao mày lại như thế này hả? Biết như thế này mẹ chẳng thà không sinh ra mày còn hơn.”

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Đối diện và chấp nhận sự thật về giới tính của con mình, với nhiều người là nỗi đau rất dài...

(Hình minh hoạ)

Không hiểu sao, khi nghe mẹ kể lại câu chuyện ấy, Phương lại nhớ đến cuộc điện thoại mà cô đã gọi cho em trai vào một đêm muộn.

- Chị ơi!

- Sao thế Tuấn? Có chuyện gì mà giọng em khác thế?

- Không... không có chuyện gì... Sao chị gọi muộn thế.

- Ừ, chị không ngủ được. À, thằng Trung - bạn cấp 3 của em ấy, giờ sao rồi. Chị nhớ, có lần, em bảo, vì bố mẹ không chấp nhận giới tính, thằng bé đã tìm cách tự tử.

- Bạn ấy đi nước ngoài rồi chị ạ.

- Hai đứa vẫn liên lạc với nhau chứ?

- Ít lắm chị. Trong mắt bạn ấy, em là đứa hèn nhát, không dám sống thật với chính mình. Mà sao hôm nay chị lại nhắc đến Trung.

- Vì hôm nay chị đi dự 1 đám cưới đặc biệt. Họ đã đấu tranh cho tình yêu của mình suốt mười năm. Suốt mười năm không buông tay nhau để chứng minh. Bố mẹ của cả hai, từ chỗ ngăn cấm, giờ đã thành tâm chúc phúc cho họ. Tuấn. Cả cô dâu và chú rể hôm nay đều mặc vét. Họ đều là con trai.

- Thật ư chị? Có chuyện như thế xảy ra ư?

- Ừ. Có dịp liên lạc, hãy kể với Trung câu chuyện ấy. Bảo cậu ấy vững tin lên, mọi chuyện rồi sẽ tốt.

- Chị... chị không ghét bỏ những người đồng tính sao?

- Sao lại ghét? Như em đấy, em đâu có ghét Trung đúng không? Nắng không có màu vàng thì vẫn là nắng. Dẫu giới tính Trung có như thế nào, cậu ấy vẫn là bạn của em, đúng không?

- Chị... nếu như em... em cũng... Mà thôi, muộn rồi, chị ngủ đi!

- Ừ, em ngủ đi nhé.

- Chị!

- Sao thế?

- Cảm ơn chị! Chị không biết, câu chuyện của chị có ý nghĩa như thế nào đối với em đâu. Chị. Em nhớ chị lắm.

- Ơ hay, cái thằng bé này. Tự nhiên lại sến súa như thế. Ngủ đi nhé!

Bây giờ nhớ lại câu chuyện của mấy năm trước, Phương không khỏi trách mình. Cô nghĩ, có khi nào lúc ấy, em trai cô cũng từng lê những bước chân mệt mỏi lên tầng cao nhất của một khu nhà cao tầng hay đứng bất lực trên cầu mà nhìn xuống lòng sông sâu thẳm...

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Những người giống Tuấn, chắc hẳn đã có không ít lần tuyệt vọng...

(Hình minh hoạ)

Thì ra, đã có lúc, em trai cô... đã muốn nói tất cả. Ấy vậy mà, Phương lại vô tâm không hiểu.

Còn mẹ cô dường như vẫn như đang chìm trong hồi ức của câu chuyện cũ.

- Sau hôm ấy, thằng bé trở về nhà. Nó vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn học tập tốt, ra trường rồi có một công việc ổn định. Nó đã luôn vui... cho đến khi bố mẹ dùng cái chết để bắt nó lấy vợ. Mẹ... mẹ đã bảo... chỉ cần nó có con, sau đó, bố mẹ... sẽ trả tự do cho nó, để nó được sống cuộc đời mà nó muốn. Nhưng mà... bây giờ mẹ không thể làm được. Đêm hôm qua, mẹ đã thấy em con cầm dao rạch cổ tay mình. Khi mẹ lao vào, mới nhận thấy, trên tay nó... không chỉ có một mà là hàng chục những vết cắt đã thành sẹo. Phương ơi, hàng chục năm qua, em con đều muốn chết. Nó đã sống mà không bằng chết. Là do mẹ, là lỗi của mẹ.

- Không phải lỗi của bà. Mà là lỗi của tôi. Giá như chúng ta đừng vì miệng lưỡi người đời, vì sĩ diện của bản thân thì thằng bé đâu sống khốn khổ như thế.

Phương giật mình nhìn bố. Ông đã lặng lẽ đứng đó từ lúc nào mà cả mẹ và cô đều không nhận ra? Chỉ có điều lúc này, Phương nhận thấy, ánh mắt bố không có chán nản và tuyệt vọng; không có xấu hổ mà chỉ chứa đầy nỗi ân hận, xót xa. Phương chạy lại rồi ôm lấy bố như khi cô còn nhỏ, oà khóc.

Em trai cô giờ đã gần ba mươi tuổi. Thằng bé đã sống suốt mười năm trong một bí mật lớn nhất cuộc đời. Bố mẹ cô che giấu bí mật ấy. Và cô... là người duy nhất... đến bây giờ mới biết được sự thật. Nhưng Phương biết, muộn vẫn còn hơn không. Cô không muốn những ngày tiếp theo, ngôi nhà này sẽ mãi lạnh giá và thiếu tiếng cười.

- Mẹ ơi! Mẹ từng dậy chị em con rằng: Nắng có màu vàng, và lá cây thì có màu xanh. Nhưng mà, con đã thấy có những lá cây màu tím, màu đỏ... Và nắng... dù có màu xanh, hay xám... thì vẫn là nắng phải không mẹ? Giống như chị em con, dù là trai hay gái... thì vẫn là con của bố mẹ, phải không ạ?

Bố Phương bình tĩnh gật đầu, cố nén để không khóc trước mặt vợ và con gái. Mẹ cô mỉm cười, dẫu nụ cười ấy còn gượng gạo và mệt mỏi, Phương vẫn tin mọi chuyện sẽ dần dần mà ổn thôi.

Truyện ngắn: Nắng có màu xanh

Khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng... như mang đến niềm tin về những ngày mai bình yên, ấm áp

(Hình minh hoạ)

Phương mở cửa sổ. Mưa đã tạnh rồi. Sau mưa, khung cảnh phía trước trở nên thoáng đãng hơn. Bầu trời rất cao. Mây trắng bồng bềnh. Và nắng lấp lánh trên những vòm lá cây trước hiên nhà. Không hiểu sao Phương tin, dù cơn mưa và bão giông có tới thì nắng hôm nay, ngày mai, và cả những ngày về sau... dù có màu gì thì cũng mang đến những ngày bình yên, ấm áp.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]