(vhds.baothanhhoa.vn) - Cánh cửa máy bay bật mở, cái nóng hầm hập ập đến, nuốt chửng lấy Thảo. Frankfurt với tòa cao ốc kính và các bản hợp đồng triệu đô giờ đã ở cách nửa vòng trái đất, nhưng cảm giác bị “đâm sau lưng” vẫn ghim chặt trong lồng ngực cô như một mảnh kính vỡ. Mỗi nhịp thở sâu, Thảo nghe như mảnh vụn ấy cứa vào da thịt, nhức nhối và âm ỉ.

Trở lại miền nam

Cánh cửa máy bay bật mở, cái nóng hầm hập ập đến, nuốt chửng lấy Thảo. Frankfurt với tòa cao ốc kính và các bản hợp đồng triệu đô giờ đã ở cách nửa vòng trái đất, nhưng cảm giác bị “đâm sau lưng” vẫn ghim chặt trong lồng ngực cô như một mảnh kính vỡ. Mỗi nhịp thở sâu, Thảo nghe như mảnh vụn ấy cứa vào da thịt, nhức nhối và âm ỉ.

Trở lại miền nam

Thảo về nhà, quăng ba chiếc vali vào góc phòng rồi nằm bẹp. Căn phòng cũ vương mùi gỗ mục và không khí đặc quánh lúc nắng quái, đối lập hoàn toàn với sự bóng loáng của văn phòng tại Đức. Cô thấy mình như một món đồ chơi hỏng, bị gã cộng sự từng coi là tri kỷ vắt kiệt ý tưởng rồi vứt bỏ để chiếm lấy chiếc ghế leader. Suốt tuần đầu, Thảo giam mình trong bóng tối, không buồn mở rèm. Cô hận gã, và hận cả sự ngây thơ của chính mình. Sự tử tế mà cô hằng tôn thờ hóa ra chỉ là một món trang sức rẻ tiền, dễ dàng bị dẫm nát bởi gót giày quyền lực.

"Thảo, dậy xếp đồ đi. Mai hai ông cháu mình lên đường"

Giọng ông ngoại vọng vào từ phía cửa, hối hả và cương quyết. Thảo thở dài, vùi mặt sâu hơn vào gối. Chuyến đi này vốn là lời hứa từ hai năm trước, khi ông Bảo vừa bước qua một cơn bạo bệnh, còn Thảo thì vẫn đang say sưa với giấc mộng ở trời Âu. Giờ cô chẳng còn lý do gì để từ chối, dù trong lòng, việc đưa ông về lại chiến trường xưa lúc này thật vô nghĩa. Cô cần một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng để xoa dịu vết thương, chứ không phải một chuyến “hành xác” về vùng đất đỏ bụi bặm của quá khứ.

Chiếc xe lăn bánh khi phố xá còn ngái ngủ trong ánh đèn vàng vọt đổ dài trên mặt đường nhựa ướt sương. Ông Bảo ngồi ở ghế phụ, tay ôm khư khư chiếc túi vải bạc màu. Thảo lái xe, mắt nhìn trân trân vào con đường hun hút, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh với những email tranh chấp và lời mỉa mai của đồng nghiệp cũ. Những gương mặt giả tạo cứ chập chờn hiện ra trên kính chắn gió.

“Ông thấy dạo này cháu ít cười”, ông Bảo đột ngột phá tan bầu không khí đặc quánh.

Thảo siết chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch: "Người ta chỉ cười khi thắng thôi ông. Con thì thua trắng tay rồi".

Ông Bảo không đáp. Ông đưa mắt nhìn cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mướt chạy dài hai bên quốc lộ. Ánh mắt ông xa xăm, mờ đục. Hai ông cháu dừng chân ở một quán trà nhỏ dưới chân Núi Thị, Xuân Lộc. Nắng ở đây âm ỉ mà bỏng rát. Trong không gian chỉ có tiếng gió lào xào, ông Bảo chậm rãi mở túi vải, lấy ra một cây bút máy cũ, vỏ nhựa trầy xước loang lổ.

“Hồi đó, thằng Tư đưa cho ông cây bút này”, ông khẽ vuốt ve thân bút bằng những ngón tay thô ráp run rẩy. "Nó bảo anh giữ lấy. Nếu em không về, sau này hòa bình anh cầm nó đến trường Sư phạm, coi như em tiếp tục được đến giảng đường". Đêm đó, nó hy sinh. Một viên đạn đã xé toạc đêm tối, và xé nát giấc mơ bút sách dở dang của nó".

Thảo dừng uống chén trà, một giọt nước vàng sóng sánh rơi xuống mu bàn tay cô, nóng hổi. Cô nhìn cây bút, rồi nhìn những vết đồi mồi trên bàn tay ông.

“Nửa thế kỷ rồi hả ông?”

"Chính xác là năm mươi mốt năm... Ông mang nó từ rừng về phố, qua những năm đói khổ đến mức người ta tưởng có thể đổi cả danh dự lấy một bát cơm. Lúc xây nhà, lúc gả chồng cho mẹ con, cả lúc túng quẫn phải bán đi chiếc xe đạp kỷ niệm, ông vẫn dùng cây bút này để ghi chép lại tất cả. Ông giữ lời hứa với thằng Tư sống thay phần của nó".

Sáng hôm sau, tại nghĩa trang liệt sĩ, giữa hàng ngàn nấm mộ ngay ngắn như một đội quân đang nghỉ ngơi, Thảo lặng người nhìn ông ngoại khó nhọc tiến về đài tưởng niệm. Ông đặt cây bút máy lên đó cạnh nhành hoa trắng muốt. Mắt ông ươn ướt nhưng không có giọt lệ nào rơi. Những người lính già thường không khóc bằng mắt, họ khóc bằng nỗi đau lặn sâu vào những nếp nhăn dọc ngang trên trán.

"Tư à, anh không làm thầy giáo, cũng chẳng làm nhà văn... nhưng cây bút của mày đã ở bên anh hơn 50 năm qua. Anh đã sống tử tế, sống đàng hoàng để mỗi ngày đều dám nhìn vào cây bút này mà nhớ mày. Hôm nay, anh mang nó về gửi lại cho mày. Anh đã viết xong phần của mày bằng chính cuộc đời của anh. Mày yên tâm mà nghỉ ngơi nhé!".

Đứng phía sau, Thảo cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự thật trần trụi bỗng hiện ra, soi rọi vào góc tối nhất trong tâm hồn cô. Bấy lâu nay, Thảo tưởng mình là nạn nhân, nhưng hóa ra cô lại là kẻ đồng lõa với gã phản bội kia để tự trừng phạt chính mình. Thế giới của cô vốn chỉ xoay quanh việc “thắng - thua”, nơi giá trị con người bị đóng đinh vào chức danh hay những con số. Khi gã đồng nghiệp đánh cắp dự án, Thảo mặc nhiên thừa nhận mình đã mất tất cả. Nhưng nhìn vào bóng lưng của ông ngoại, cô bàng hoàng nhận ra: Gã kia có thể cướp đi một cái ghế, một dự án, nhưng không bao giờ có quyền định đoạt việc Thảo sẽ sống tiếp như thế nào. Kẻ duy nhất đang “bức tử” tương lai của cô lại chính là bản thân cô, khi cô tự nguyện giao chìa khóa hạnh phúc vào tay một kẻ không xứng đáng.

"Nếu mình vì sự đê tiện của kẻ khác mà chọn gục ngã, chẳng phải mình đang thừa nhận gã thực sự mạnh hơn mình sao?”

Thảo bước tới, đỡ lấy cánh tay run rẩy của ông: “Ông ơi, về nhà con sẽ viết lại câu chuyện của ông. Con viết để tự nhắc mình và những người trẻ ngoài kia rằng: Chúng ta chỉ thực sự trắng tay khi cho phép kẻ khác định nghĩa giá trị của mình”.

Chiếc xe lao đi trong nắng chiều. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thảo thấy con đường phía trước rõ ràng đến thế. Đồng hành cùng ông ngoại, cô biết mình đã bước sang một hành trình mới, hành trình nhận ra giá trị bản thân để tự cầm lái chính cuộc đời mình, một cách tự do nhất.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]