(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắng bắt đầu thức dậy sau những ngày ẩm ướt và dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người muốn phơi mình trong nắng để mong thanh sạch cơ thể. Người lãng mạn thì đi đón nắng mới như một lần được thả tâm hồn vào cây cỏ và chụp những bức ảnh đẹp trong ban mai.

Bước chân tháng tư

Nắng bắt đầu thức dậy sau những ngày ẩm ướt và dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người muốn phơi mình trong nắng để mong thanh sạch cơ thể. Người lãng mạn thì đi đón nắng mới như một lần được thả tâm hồn vào cây cỏ và chụp những bức ảnh đẹp trong ban mai.

Bước chân tháng tư

Minh họa: Minh Chi

Có một nhà thơ đã viết rằng: Chạm tay vào tháng tư đi anh/Em sẽ chỉ cho anh màu của nắng/Lẫn cả màu yêu thương, cả quên nhớ, giận hờn...

Chạm vào tháng tư là chạm vào những sợi nắng trong veo như khuôn mặt mười tám rất ưa nhìn. Những vần thơ mộc mạc, nhưng cảm nhận được sự hối thúc người ta chạm vào một thứ rất vô hình, nhưng không hề vô tình.

Theo tiết khí, nông lịch và cả trong văn học - nghệ thuật, tháng tư là một lát cắt thời gian không được nhắc đến gắn với những câu chuyện lãng mạn theo kiểu “Rồi dập dìu mùa xuân theo én về” hay những tà áo dài phất phơ trên phố đi đón lá vàng rơi trong khúc tàn thu... mà tháng tư chính là thời điểm của sự chuyển giao rất mau lẹ của mùa. Khi mà những bông gạo đỏ còn chưa kịp rụng hết, sắc trắng tinh khôi của loa kèn đã giục nhau xuống phố, rồi lại nhanh chóng nhường chỗ cho những rặng bằng lăng tím lịm và những cánh sen hồng.

Tôi nhớ mình từng lẽo đẽo theo một gánh hoa loa kèn qua mấy con phố. Chủ nhân gánh hoa nói rằng sẽ tặng cả chục bông loa kèn mới cắt từ vườn nhà còn vương mùi thiếu nữ nếu tôi kể chính xác được sự tích của loài hoa trắng trong ấy. Tôi muốn có hoa để đem về cắm vào chiếc bình đã bỏ không nhiều ngày ở góc bàn làm việc, nhưng trong hoàn cảnh bất ngờ ấy thì lại không thể nhớ nổi loa kèn bắt nguồn từ đâu, và vì sao mà nó lại đáng giá đến thế.

Một thôn nữ không chỉ gánh hoa vào phố, mà còn mang trong mình sự tinh tế và tình cảm đặc biệt với loài hoa. Tôi mê hoa loa kèn hơn từ độ ấy.

Dù không còn cơ hội để gặp lại gánh hoa ấy, nhưng khuôn mặt chủ nhân thì rất khó để quên. Cho đến khi bình tâm lục tìm, mới biết loài hoa ấy gắn với một mối tình thủy chung của người con gái ở quê nhà với một chàng trai ra đi nơi chiến trận mãi không trở về. Loa kèn được xem là đại diện cao quý cho tình yêu và tháng tư loa kèn nở, dù thời vụ rất nhanh, chỉ diễn ra trong vòng một tháng, nhưng những người tinh tế và thủy chung, yêu cái đẹp vẫn chờ đến tháng tư để chọn mua cho mình những bông loa kèn đẹp nhất, đứng bên cạnh để chụp vài kiểu ảnh hoặc đơn giản ngồi từ một góc nào đó nhìn hoa. Chỉ thế thôi đã làm tâm hồn thư thái lắm rồi.

Tôi tiếc là mình đã không có được những bông loa kèn hết sức ý nghĩa, vì vậy khiến cho tháng tư năm ấy như một nốt trầm mãi găm sâu vào ký ức.

Người ta chờ đến tháng tư để xuống phố đón hoa loa kèn, còn tôi nhớ đến tháng tư bằng một sự mãnh liệt hơn, đó là được mộng mị về một hồn hoa.

Tháng tư là mùa nắng mới nhưng luôn gợi lại câu chuyện cũ. Dù không có hậu đi chăng nữa, nhưng không dễ để quên. Tôi không biết chủ nhân gánh hoa năm xưa vô tình hay cố ý, nhưng đó là một tâm hồn đẹp.

Ra ngoại ô trong sắc nắng tháng tư nhè nhẹ trên cánh đồng làng ta sẽ được đặt chân lên những luống hoa loa kèn rộ vụ, nhìn những chiếc xe đạp cũ nối đuôi nhau chở loa kèn vào phố và cũng thêm liên hệ đến gánh hoa xưa cũ đã đi vào ký ức ta.

Tôi không nghĩ mình ủy mị, nhưng trong giọt nắng và xúc cảm của mùa, đã đưa bước chân tôi tha thẩn ở nơi này thật lâu.

Chạm vào tháng tư cũng có nghĩa là chạm vào miền ký ức mà tôi tin không chỉ với riêng tôi. Sẽ có nhiều người chờ đợi tháng tư, dù rằng tháng tư không thật sự đem đến xúc giác và mùi vị như nhiều tháng khác trong năm giống như tháng giêng hoa đào nở, tháng sáu sen vào mùa, thu về hoa cúc đến...

Tôi dang rộng cánh tay, hít hà những sợi nắng thủy tinh trên cánh đồng, có cảm giác lồng ngực mình như rộng dài hơn... Đâu đó là gánh hoa và người thiếu nữ.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn Hữu Ngôn - 20:47 07/04/22

 Trả lời

Chạm vào tháng tư là chạm vào những sợi nắng trong veo như khuôn mặt mười tám rất ưa nhìn. Những vần thơ mộc mạc, nhưng cảm nhận được sự hối thúc người ta chạm vào một thứ rất vô hình, nhưng không hề vô tình... Một tản văn rung động với tuổi trẻ. Cảm ơn tác giả

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]