(vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa và Đời sống vừa hăng hái, lãng mạn, vừa gai góc, xông xáo... cuồn cuộn hoà vào dòng chảy văn hóa xứ Thanh, uyển chuyển lúc cứng lúc mềm, để cuối cùng nói lên tiếng nói của dân chủ, phản ánh cuộc sống hiện thực, thở những hơi thở tự do,...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Luyến nhớ một diễn đàn văn hóa đặc sắc của xứ Thanh

Văn hóa và Đời sống vừa hăng hái, lãng mạn, vừa gai góc, xông xáo... cuồn cuộn hoà vào dòng chảy văn hóa xứ Thanh, uyển chuyển lúc cứng lúc mềm, để cuối cùng nói lên tiếng nói của dân chủ, phản ánh cuộc sống hiện thực, thở những hơi thở tự do,...

Nhà báo Đỗ Xuân Hồng

Nguyên PV Báo Văn hóa - Thông tin

Báo Văn hóa và Đời sống (Văn hóa - Thông tin xưa), ra đời trong thời kỳ đổi mới, với 31 năm phát triển, trở thành một diễn đàn văn hoá đặc sắc, ấn tượng của xứ Thanh, là nơi nhiều người viết chuyên và không chuyên gửi gắm tâm tư, sáng kiến của mình tới cộng đồng, trưởng thành hơn qua từng trang viết...

Với riêng tôi thì đầy ắp những kỷ niệm sau 4 năm ra trường, tuổi trẻ của mình ở đó, trải nghiệm đầu đời ở đó. Kỷ niệm nhiều lắm, không kể xiết. Tờ báo với đội ngũ cộng tác viên đa dạng, hừng hực khát vọng cống hiến... Những hình ảnh hoan hỉ, nườm nượp của các cộng tác viên ra vào cơ quan hàng ngày, hay sự sôi động của dư luận sau mỗi bài báo điều tra của các bậc tiền bối là những ngọn lửa thôi thúc những người làm báo chuyên nghiệp ở đây gắn bó, say nghề.

Tờ báo Văn hóa và Đời sống với nhiều năm "số phận" cheo leo mang tên "quy hoạch", vì chỉ duy nhất trên cả nước có 1 tờ báo Văn hoá - Thông tin thuộc Sở Văn hoá - Thông tin Thanh Hoá. Nó không giống ai, nên tồn tại chấp chới cùng với "hệ thống báo chí cả nước", điều đó cũng khiến cho những con người ở đấy cũng gieo neo, vất vả theo... Nhưng cũng từ đó, vì sự bất định "chưa biết ra sao ngày mai", với khát vọng tự do và phóng khoáng, cùng với làn gió dân chủ và đổi mới của Đảng, khiến đội ngũ làm báo nói chung và Báo Văn hóa và Đời sống nói riêng phấn chấn, nỗ lực cống hiến, thể hiện mình qua từng trang báo, bài viết, chuyển tải sinh động trên nền tảng dòng chảy văn hoá vốn đa sắc lung linh, luôn cần sự phóng khoáng, uyển chuyển mà nhân văn...

Khó khăn trong đời sống vật chất thường ngày nhưng trên mặt báo Văn hóa và Đời sống thì họ đã phát tiết, thăng hoa với "thần thái" hoàn toàn khác. Văn hóa và Đời sống vừa hăng hái, lãng mạn, vừa gai góc, xông xáo... cuồn cuộn hoà vào dòng chảy văn hóa xứ Thanh, uyển chuyển lúc cứng lúc mềm, để cuối cùng nói lên tiếng nói của dân chủ, phản ánh cuộc sống hiện thực, thở những hơi thở tự do,...

Tôi hay liên tưởng tới những tác phẩm văn học đặc sắc thường xuất phát từ những nhà văn nghèo, hoàn cảnh, cuộc sống éo le, đồng cảm, trải nghiệm những cảm xúc khắc khổ... giống như đi tận cùng của cái khổ hoặc xung quanh mình cơ cực mới chắt ra được những áng văn chương bất hủ...

Cũng như sau sân khấu hào quang và lấp lánh ánh đèn màu là cuộc sống và lao động gian nan của người nghệ sỹ, chất chứa bên trong người đàn bà đẹp và quý phái là sâu thẳm những nỗi buồn... Lẽ đời vốn thế.

Và với tờ báo này, tôi có cảm giác ấy, có lúc thăng trầm, vui buồn nhưng trên mặt báo thì toả sáng. Suy cho cùng, một tờ báo đúng nghĩa, cái đích cuối cùng là được bạn đọc trân quý đón nhận. Nói tiếng nói của nhân dân, bằng cách này hay cách khác. Gạt đi miếng cơm manh áo đời thường, tiết chế bớt quyền lực và cái tôi, cái riêng lấn lướt, thì sẽ cảm nhận được hơi thở của người dân nhỏ bé, nghe được những điều nói thật... từ đó chúng ta mới lớn hơn, hoàn thiện hơn. Không ai tài giỏi kiệt xuất trong cái đầu cứ thế mà nảy ra cả. Khi thấy mình nhỏ bé, thậm chí đặt mình thật thấp bé thì con đường sẽ thênh thang hơn, nhìn rộng hơn, đi xa hơn...

Giờ đây, tờ báo Văn hóa và Đời sống chấm dứt sứ mệnh của mình, ấn phẩm cũng không còn giữ được cái tên, nó được định đoạt bởi "quy hoạch báo chí trên cả nước". Đó quả là điều đáng tiếc!

Song, 31 năm ấy nó đã để lại một di sản văn hoá vô cùng ấn tượng, tác động tới những tờ báo khác trong và ngoài vùng trong quá trình phát triển, phải luôn nhắc nhở định vị mình, soi rọi bản thân, trăn trở phương cách thể hiện và tiếp cận độc giả.

Như một tài năng mà đoản mệnh, Hàn Mặc Tử với những trầm luân cuộc đời mà phát tiết thành thơ. Tác phẩm của ông không nhiều, cuộc đời ông khổ sở và ngắn ngủi, nhưng đủ để lại dấu ấn riêng mà hàng nghìn nhà thơ khác cả đời làm thơ, sản xuất hàng nghìn bài những giải nọ giải kia..., sẽ không bao giờ có được. Công chúng, bạn đọc nhớ mãi số ít tác phẩm mang tính khai phá dòng thơ mới - "trường thơ loạn", và tiếc nuối vì một người tài hoa mà đoản mệnh, trắc trở nhân duyên.

Về Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên nhận xét: "Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình".

Xin được mượn ý trên để bày tỏ tiếc nuối của cá nhân mình về Báo Văn hóa và Đời sống, một tờ báo mà một phần tuổi trẻ của tôi đã để lại: Trước không có, sau sẽ không có, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hoá xuất hiện đã làm thay đổi mang tính độc đáo, đột phá trên mặt trận tư tưởng - văn hoá ở xứ Thanh. Dù giờ đây kết thúc sứ mệnh của mình với vai trò là diễn đàn văn hoá tư tưởng hơn 3 thập kỷ qua, chắc chắn trước mắt sẽ để lại khoảng trống lớn cho nhiều cây viết gạo cội, về lâu dài vẫn có ảnh hưởng nhất định tới bạn đọc cũng như các cây viết trẻ...



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]