(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngoại ô lang thang triền đê, nhìn làn khói bếp nhà ai bay lơ lửng trên những rặng tre, lòng bồi hồi, bao ký ức xưa cũ về một làng quê với những mái nhà tranh lấp ló dưới chân đồi, bên dòng sông uốn lượn, có những cây rơm, gốc mận cùng đàn gà con ríu rít gọi mẹ… lại ùa về.

Bâng khuâng khói lam chiều

Chiều ngoại ô lang thang triền đê, nhìn làn khói bếp nhà ai bay lơ lửng trên những rặng tre, lòng bồi hồi, bao ký ức xưa cũ về một làng quê với những mái nhà tranh lấp ló dưới chân đồi, bên dòng sông uốn lượn, có những cây rơm, gốc mận cùng đàn gà con ríu rít gọi mẹ… lại ùa về.

Bâng khuâng khói lam chiều

(Ảnh minh họa)

Hẳn những ai sinh ra từ làng quê, chắc sẽ không quên khói lam chiều. Đó là làn khói xanh lững lờ bay trên mái bếp nghèo quen thuộc vào mỗi buổi chiều tà, khi mà mặt trời đã dịu cái nóng gắt và đỏ rực như lòng đỏ trứng gà sắp rơi xuống khuất sau đỉnh núi, và đó là khi đàn trâu no cỏ bụng căng tròn lửng thửng nối đuôi nhau trở về nhà.

Chiều quê còn là những ngôi nhà chuẩn bị thắp lên ánh đèn dầu, dưới bếp bập bùng lửa ấm hồng quện mùi cá khô, dưa, hành cùng cơm trắng… Đó là thời khắc của một ngày lao động sắp hết, mọi người trở về nhà quây quần bên mâm cơm đón một buổi đêm với bóng tối bao trùm thôn xóm.

Hình ảnh những buổi chiều với vùng trời đỏ rực cùng khói lam chiều thi thoảng cũng xuất hiện trong ký ức qua câu chuyện kể của những người quê xa xứ nơi phố thị. Đó là tiếng dặn dò những đứa con ở nhà che chắn lại cái chuồng gà nhỡ trời mưa gió khi bố đi làm trên phố chưa kịp về của những người làm cửu vạn ven đô; đó là những câu chuyện làm đất, xuống đồng gọn gàng mới gói gém hành trang lên phố làm thợ hồ; rồi những cuộc hẹn qua chiếc điện thoại sáng mai ra bến xe nhận quà quê nào rau, nào chuối, nào gạo mà người nhà gửi cho cậu sinh viên...

Một buổi chiều với khói lam chiều thật bình yên, mùi hương bình dị nhưng ai đó vẫn luôn kiếm tìm. Một mùi hương của rơm thơm, của đồng ruộng được toả ra từ căn bếp quê, hình ảnh khó quên trong ký ức tuổi thơ của mỗi người sinh ra từ quê, và là thứ mà cho đến nay trong tâm khảm của tôi vẫn không phai mờ.

Tuổi ấu thơ mỗi chiều tà, đám trẻ chúng tôi tan trường, đường về nhà ngoằn nghèo qua cánh đồng xa lắc. Chưa có phương tiện như ngày nay, phải đi bộ gần chục cây số đường đất mới đến điểm trường học. Bởi vậy, khi nhìn thấy khói lam chiều lững lờ bay trên những tán cây trong làng, với cái bụng đói, đứa nào cũng tíu tít sao cho nhanh nhất để về nhà, không chỉ là bữa cơm chiều cùng gia đình, mà ở đó còn là những củ khoai, củ sắn yêu thương mà mẹ chuẩn bị sẵn để lót dạ cho chúng tôi sau chuyến đường dài vì sự học.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại ở quê cũng đầy đủ các tiện nghi như ở phố nào là bếp ga, bếp từ, bếp điện. Nhưng quê tôi nhà nào cũng vậy, đều để lại một khoảng không gian giành cho chiếc bếp củi thân thương, để những làn khói lam chiều vẫn mơ màng, chậm rãi trên mái nhà, trên những tán cây xum xuê cành lá mà toả ngát mùi của rơm thơm, của hương đồng gió nội.

Không biết tự bao giờ, làn khói lam chiều ấy đã trờ thành hình ảnh đẹp thân thương của làng quê, để rồi người đi xa mãi bùi ngùi tiếc nhớ.

Hà Ngọc Hiếu


Hà Ngọc Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]