(vhds.baothanhhoa.vn) - Một chiều thu lãng đãng, những giọt nắng cuối thềm còn vương đâu đó, bầu trời trong vắt hiền hòa, mây trắng phiêu lãng ngao du trên bầu trời trong xanh. Những cơn gió mát lành thổi qua mang theo hương thơm dịu ngọt của những chùm quả chín mọng đang đong đưa trên cành.

Chiều thu buông nắng

Một chiều thu lãng đãng, những giọt nắng cuối thềm còn vương đâu đó, bầu trời trong vắt hiền hòa, mây trắng phiêu lãng ngao du trên bầu trời trong xanh. Những cơn gió mát lành thổi qua mang theo hương thơm dịu ngọt của những chùm quả chín mọng đang đong đưa trên cành.

Chiều thu buông nắng

Minh họa: MD

Hương thị nồng nàn như tấm lòng thơm thảo của bà cụ đã cưu mang nàng Tấm trong câu truyện cổ tích mà ngoại kể khi xưa. Hương ổi dịu ngọt phảng phất hồn quê - nơi có bóng dáng của ngoại. Tuy lưng đã còng, nhưng bà đang níu cành ổi, hái những quả vàng ươm, nâng niu và đưa vào chiếc làn tre đã được lót lá chuối. Bà đứng ngoài ngõ, một buổi chiều ráng đỏ, hàng phi lao rì rào reo ca triền đê, đôi mắt bà xa xăm dõi ra con đường đất đỏ loang loáng, ngóng trông đứa cháu gái đi học trở về.

Hương thơm của chuối già vàng ruộm, cơn gió phảng phất lướt nhẹ qua cũng làm cho trái chuối gẫy cuống rơi xuống đám cỏ. Những chú kiến vàng nhanh nhẹn gọi đàn tới cùng nhau xúm xít bàn bạc đưa về tổ. Phải rồi, chuối chín cây nhanh, chỉ vài hôm không ngó đến là vàng ươm cả buồng, gió khẽ khàng cũng đủ để những trái chín tả tơi gieo mình xuống đất. Hèn chi bao đời nay ông bà ta đã đúc kết “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”.

Thế mà bao nhiêu năm rời làng quê nghèo ra thành phố phồn hoa đô hội. Ánh sáng lấp lánh chốn thành thị khiến tôi quên đi những tháng ngày nghèo khó cùng ngoại ở chốn quê nhà. Tôi mải miết trong cuộc sống bộn bề mưu sinh. Đến một ngày dịch bệnh COVID-19 ập đến nhanh như cơn bão. Tôi thất nghiệp và mắc bệnh vào đợt cao điểm, rồi bị mắc kẹt lại giữa thành phố nhưng lại thiếu đi hơi ấm của tình thân. Ở ranh giới mong manh sinh - tử, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất. Tôi ước ao trở về với căn nhà xưa đã phủ bóng rêu phong, nơi đó có ngoại móm mém nhai trầu và luôn cười hiền hậu.

Trong giấc mơ chập chờn trên giường bệnh, tôi thấy mình tự do thong dong trên con đường quê. Cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ sau mùa gặt. Men theo con đường làng ngoằn ngoèo rợp bóng cây, tôi đến căn nhà đơn sơ nơi cuối làng, mở cánh cửa gỗ cũ mèm bước vào trong. Ngồi một mình dưới gốc cây vú sữa trước nhà đang vươn tán lá xum xuê, ngước mắt nhìn ra khu vườn nhỏ, thu sang nhuộm cả màu vàng của những chiếc lá sắp phải xa cành. Trong cơn gió sẽ sàng từng chiếc lá rơi rơi xoay mình trong ánh nắng vàng đáp xuống nền đất non nâu. Bóng ngoại cứ xa dần, xa dần về nơi hư ảo, tôi mải miết chạy theo nhưng không kịp. Chốn ảo ảnh ấy mờ dần, nhòa đi trong khói chiều bảng lảng. Tôi giật mình tỉnh giấc khi biết mình đang mơ. Nhưng con tim tôi đau nhói, bởi những ngày thu của năm trước ngoại đã ra đi khi tôi chưa kịp về. Thu đẹp, nhưng thu buồn, nỗi buồn đau đáu của những lần từ biệt người thân yêu về cõi vĩnh hằng mà mình bất lực đứng nhìn từ xa. Tôi gạt nước mắt và tự nhủ mình phải vượt qua bệnh tật, phải khỏe mạnh để trở về. Hẳn ở nơi xa xôi nào đó, ngoại sẽ mỉm cười tha thứ cho tôi.

Đã mấy mùa thu qua đi, tôi chìm trong sự đau khổ, dày vò, trong nỗi ân hận vì không thể ở bên cạnh ngoại những ngày cuối đời. Nhưng giờ đây, tôi cảm nhận được sự vô thường của cuộc sống khiến con người ta buộc phải đổi thay. Đôi khi con người chấp nhận những lần mình sai để mạnh mẽ và bước tiếp. Trong tôi, hình ảnh về ngoại vẫn mãi được khắc ghi nơi con tim và trong trí nhớ chẳng thế nào phai.

Sáng mùa thu trong xanh, ngoại và tôi cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền nan chòng chành rẽ sóng giữa lòng hồ bát ngát xanh trong. Ngoại thoăn thoát thu những chiếc đài sen với những hạt sen căng tròn tràn đầy nhựa sống. Tôi ngồi trên thuyền bóc những hạt sen bùi và ngậy ăn ngon lành. Thứ quà thiên nhiên ban tặng lúc nào cũng làm người thưởng thức vơi dịu nỗi buồn vấn vương trong lòng. Những ngày tháng đẹp đẽ ấy đã nuôi dưỡng trong tôi những xúc cảm yêu thương.

Năm nay thu đến, tôi trở về căn nhà xưa thăm ngoại, bậc thềm rêu phong, mái ngói nhuốm màu thời gian, bạc thếch mưa nắng, trái cây chín rơi rụng đầy vườn. Tôi bần thần đứng lặng, nhớ lại lời dặn của ngoại khi xưa rằng: “Ở đời ai cũng phải trải qua một kiếp nhân sinh, sao tránh khỏi quy luật tạo hóa sinh - lão - bệnh - tử. Già rồi phải đến một thế giới khác để đoàn tụ với người thân, như hoa kia cũng đến lúc phải tàn để trở về với đất mẹ. Thế nên dù sau này ra sao, dù dòng đời có khắc nghiệt bao nhiêu, bà vẫn mong cháu gái như một đóa hoa cúc của mùa thu, càng trong khắc nghiệt thì càng khoe sắc rực rỡ bấy nhiêu.

Đúng là không phải con người ta cứ rời đi là không bao giờ còn tồn tại nữa, chỉ cần trong lòng người còn sống vẫn vương vấn chút tình xưa thì hoa cúc của mùa cũ vẫn hiện hữu trong khung cảnh hiện tại. Hơi ấm của tình yêu, tình thân vẫn mãi mãi khắc ghi trong tiềm thức của chúng ta. Ở đời không vài lần trải qua đau khổ, nghiệt ngã, đắng cay, người ta đâu biết trân trọng giây phút của thực tại.

Tôi lại bể nước cạnh hiên nhà soi khuôn mặt thiếu nữ của mình trong làn nước, nở nụ cười nói: “Ngoại ơi, con về thăm ngoại rồi đây”.

Mùa thu, nỗi buồn của tôi nhẹ tênh, như những áng mây chiều hững hờ trên dòng sông vận mệnh.

Tản văn của Nguyễn Thắm



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]