(vhds.baothanhhoa.vn) - Đầu thu, gió nhè nhẹ đưa heo may về với phố. Đi qua con ngõ dài, thoáng nhìn thấy trong vườn nhà ai đó có một cây thị. Những quả thị vàng ruộm trên cành, ít quả nhỏ chín nẫu văng khỏi tai lăn lóc dưới gốc cây khiến tôi phải dừng xe lại nhìn. Thị giờ không còn nhiều nơi trồng, ở phố, thị càng là thứ hiếm. Cùng với hồng, thị được xem là quả của mùa thu, gắn với tuổi thơ của nhiều người.

Gặp lại hương thu

Đầu thu, gió nhè nhẹ đưa heo may về với phố. Đi qua con ngõ dài, thoáng nhìn thấy trong vườn nhà ai đó có một cây thị. Những quả thị vàng ruộm trên cành, ít quả nhỏ chín nẫu văng khỏi tai lăn lóc dưới gốc cây khiến tôi phải dừng xe lại nhìn. Thị giờ không còn nhiều nơi trồng, ở phố, thị càng là thứ hiếm. Cùng với hồng, thị được xem là quả của mùa thu, gắn với tuổi thơ của nhiều người.

Gặp lại hương thu

Ảnh minh họa Hà Hiếu.

Chọn một góc cà phê vắng nhìn từng giọt rơi và nhấm từng ngụm nhỏ, có cảm giác lòng thư thái đến vô cùng. Hè đi, không còn phượng hồng rực cháy, những cành bằng lăng tím lịm trên phố, không còn cả tiếng ve da diết, bù lại là man mác hương thu. Bật điện thoại gõ dòng tin nhắn lên Messenger hỏi bạn ở xa còn nhớ những gì từ mùa thu cũ. Bạn chỉ thả biểu tượng cảm xúc lan tỏa khắp màn hình. Chỉ thế thôi nhưng chúng tôi hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Hai đứa đã đi qua một thủa thiếu thời nhiều kỷ niệm. Ngày ấy ở làng, nhiều nhà trồng thị trong vườn. Thị đem đến mùi thơm, còn đem đến những câu chuyện kể để người lớn dụ lũ trẻ vào giấc ngủ. Nhớ nhất là quả thị trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tấm chọn cây thị để hóa thân có lẽ vì thị mộc mạc dân dã, thân thiết với người nông dân nơi thôn quê. Quả thị nhỏ nhắn luôn tỏa ngát hương thơm khiến ai cũng thích, cũng quý.

Có lần đi chợ phiên, tôi đòi bằng được bà mua cho đôi quả thị. Thương cháu, bà bảo cho tôi ăn kẹo mật, bỏng ngô và cả bánh đúc nữa. Dù bụng đói nhưng tôi nhất quyết đòi bằng được mua đôi quả thị nhỏ thay cho việc ăn uống. Bà biết câu chuyện về quả thị đã găm vào tâm trí tôi rồi, vì thế chiều lòng.

Về nhà, tôi và bạn tìm dây đan hai chiếc rọ để đặt thị vào. Chúng tôi treo cặp thị lên tai, vắt lên vai, rồi gánh thị đi chơi khắp xóm, lâu lâu lại đưa lên mũi hít hà đầy thích thú. Chúng tôi phải ra tay làm dấu để xem ai được giữ cặp thị trong đêm đầu tiên, và tôi may mắn hơn. Cả đêm cặp thị nằm hai bên chiếc gối, hương thị thoảng thơm, cứ thế đem tôi vào giấc ngủ, để rồi tôi được lang thang dạo chơi trong thế giới cổ tích với bao điều đẹp đẽ. Những cô Tấm và nàng tiên thị cứ thế về trong giấc mơ, cho đến khi mặt trời xuyên qua liếp cửa đánh thức tôi dậy. Mở cổng đã thấy bạn ngồi chờ để nhận lại cặp thị. Tôi thẫn thờ vì hôm nay đến phiên của bạn. Cặp thị được miễn cưỡng trao sang tay bạn, tôi thấy điều gì đó thật hẫng hụt.

Cuối ngày sau thì thị chín nẫu không thể giữ được nữa. Hai đứa chia nhau mút cho đến khi không còn chút thịt thị nào mới đem hạt vào góc vườn trồng. Cây thị nhỏ mọc lên trong sự mừng vui của chúng tôi và vài mùa sau nữa thì cho quả. Cứ thế, chúng tôi lớn lên cùng hương thị cho đến khi cây thị bị chặt đi. Nó không thể tồn tại được nữa khi phong trào cải tạo vườn tạp lan tỏa khắp làng. Những cây lưu niên có giá trị hơn được thay thế cho gốc thị, nhưng không thể thay được những ký ức hương thị trong đầu lũ trẻ ở làng.

Từ khi thị bị chặt có cảm giác thu về chẳng còn vương mùi hương quen thuộc. Thị không đem lại giá trị kinh tế nhiều nên bị chặt bỏ là điều dễ hiểu. Nhưng đến khi không còn sắc vàng treo trên những thân cây và hương thị thoảng thơm trong vườn nhà, nhiều người mới thấy tiếc nhớ, vấn vương, mong tìm lại hương xưa - những giá trị tinh thần trong trẻo và ấm êm cùng thị.

Bước ra khỏi quán, tôi quay lại con ngõ đã đi qua, nì nèo với chủ nhà cho mình vào nhặt vài quả thị rụng, chỉ thế thôi. Tôi không cần biết chủ nhà nghĩ gì và nhìn tôi như thế nào. Tôi đoán đó cũng là một gia đình thích hoài niệm, yêu mùa thu và hương thị. Tôi gọi video cho bạn để cùng sống lại ký ức xưa, rồi cùng cười vang. Vài người qua đường dừng lại nhìn. Tôi tin trong ký ức của họ ít nhiều có một phần hương thị mùa thu. Chỉ là cuộc sống bộn bề và gấp gáp không cho họ có những phút giây để sống chậm cùng hoài niệm.

Cuộc sống luôn đem đến sự bất ngờ. Trong dòng chảy ồn ào nơi phố thị, chỉ có cơ duyên mới giúp ta may mắn sống lại mùa thu cũ. Dù chỉ là một gốc thị nhỏ nhoi nhưng khiến lòng mình như thư thái, nhẹ tênh với bao điều thánh thiện.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]