(vhds.baothanhhoa.vn) - Lắng lòng lại một chút để nghe mưa, để nhớ về một miền ký ức. Nó sẽ giúp ta giải phóng được rất nhiều năng lượng hiện tại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mơ khúc mưa xưa...

Lắng lòng lại một chút để nghe mưa, để nhớ về một miền ký ức. Nó sẽ giúp ta giải phóng được rất nhiều năng lượng hiện tại.

Mơ khúc mưa xưa...

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

1. Cuối thu, bão dày hơn, mưa nặng hạt và kéo dài. Mưa chính là lúc lòng người cảm nghĩ nhiều hơn, khắc khoải, nhớ thương điều gì đó.

Những lúc mưa nhiều người thường nghĩ đến những thứ đưa cay, nhưng nhiều người không chọn cách ấy. Họ lui vào một góc nào đó, có thể là góc khuất nhất trong tâm hồn mình để hoài niệm và nhớ thương một điều gì đó có thể rất xa xăm.

Trong màn mưa nặng hạt khi cơn bão số bảy vừa tan, cơn bão số tám đang đe dọa tràn vào, tôi lại nhớ đến làng quê, nhưng gương mặt thân quen một thưở.

Tôi ước ao một cách rất trẻ con giá mà giờ này được đánh trần cùng lũ trẻ trong xóm đi bắt cá rô ron thì thú biết mấy. Chắc chắn sẽ giải phóng được những thứ đang nặng trịch trong đầu.

Tôi hình dung ra những kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Những đứa trẻ chẳng có khoảng cách nào cả cùng nhau đi bắt cá, đứa nọ gọi đứa kia, chẳng mấy chốc mà trẻ con cả xóm đã đổ ra đường, tràn xuống những bờ ao làng.

Khi mưa, những con rô đồng vừa thành niên róc theo dòng nước chảy, lạch đạch vào từng con ngõ, chúng tôi cứ thế chạy theo nửa muốn bắt, nửa lại không. Rồi có đứa hét lên tao bắt được mày rồi... Tôi cũng hét lên tao cũng bắt được rồi.

Tôi không bắt cá rô, mà vô tình chộp vào đứa con gái cùng xóm. Cái con bé răng sún trong làn nước in hằn trên cơ thể vị thành niên, trở nên đáng yêu hơn nhiều. Tôi ngẩn ngơ kệ cho lũ trẻ trong xóm tha hồ đuổi bắt lũ cá và la lớn, chạy mất dạng vào màn mưa.

Mơ khúc mưa xưa...

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

2. Mấy mươi năm rời quê nghèo lên phố thị, cứng cỏi, rắn rỏi hơn, nhưng tôi cứ tưởng tôi không phải là tôi nữa. Bao năm rồi không còn được sống trong những trận mưa ở làng, cũng là bấy nhiêu năm tôi không nhìn thấy mặt con bé răng sún ấy. Nghe nói nhà nó mắc chuyện gì đó phải rời quê vào vùng kinh tế mới. Ở nới xa xôi phương Nam ấy nghe nó lấy chồng từ sớm, khi tôi còn học cấp ba. Rồi nó sinh con, nhưng có vẻ như không hạnh phúc. Vùng kinh tế mới toàn dân lao động tứ xứ đổ về, người ta chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, kiếm tiền, chứ mấy người nghĩ đến chuyện đi học. Bố mẹ bắt nó nghỉ học khi chưa xong cấp ba. Nó phải nghe lời và lập gia đình, như một kiểu gán nợ cho ông bố nghiện ngập. Thế là xong một đời người mười hai bến nước. Bến nước nó bước vào là bến đục, đời nó khổ mãi. Tôi nghe rằng nó một nách tới 5 đứa con ngày ngày lên rẫy.

Có lần công tác phương Nam tôi đã đánh liều lên vùng đất ấy. Tôi gặp một số người làng ở đó, nhưng nó thì không. Nó nhất quyết không muốn gặp tôi, dù rằng tôi đã đánh tiếng bằng những câu chuyện hồn nhiên, ấm áp ngày còn ở làng.

3. Cafe Gỗ ngay gần tòa soạn hôm nay vắng quá. Chỉ có mình tôi với ly đen đá nhìn ra màn mưa. Ào, một cái bóng ngã nhào đè lên chiếc giỏ xe chở đầy những bông hoa cuối mùa. Con bé nhà ai lại liều thế, dám đi giữa rừng mưa, đất trời ngùn ngụt mưa. Có điều gì đó giống con bé răng sún ngày xưa. Tôi cứ thể, miên man trong hồi ức.

Ò, ó o. Có tiếng gà trưa khi cơn mưa vừa ngớt. Giữa phố thị lại được nghe tiếng quê nhà. Có gì nóng rát, cứ rần rật chảy như mạch nguồn máu tự tim mình đang cồn cào hối thúc, càng khiến cho nỗi nhớ quê nhà trở nên cồn cào hơn.

Mơ khúc mưa xưa...

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

4. Lại một đêm mưa làm mình nhớ quá. Nhớ tiếng ếch ộp nơi quê nhà, nhớ những đêm cùng bạn đi bắt cá man. Vất vả, nhưng tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

Tôi bật máy tính lang thang trên mạng và nhìn thấy một cái nick quen còn thức. Con bé thật hồn nhiên hỏi: Chỗ chú có mưa không? Đã bảo rồi, toàn quốc mưa, dưới gầm trời Việt này chỗ nào nước chả chảy. Đang mùa đổ nước mà…

Luyên thuyên, miên man, tôi và nó nói với nhau đủ thứ chuyện. Toàn chuyện về rau xanh, ngô, khoai, tình người chân chất quê nhà. Nó hiểu tôi, tôi cũng hiểu nó. Tôi và nó cách nhau hăm mấy tuổi, nhưng có cảm giác chẳng có khoảng cách nào, vì tôi và nó đều sinh ra ở nông thôn, lớn lên từ làng quê, gắn bó với ruộng vườn, và cùng có những câu chuyện kiểu như đi bắt cá rô ron.

Đây rồi, những thứ tôi đã kiếm tìm. Những thứ tôi đã bị khước từ suốt mấy chục năm qua. Những thứ mà trên đường mưu sinh đỏ lửa tôi đã bỏ quên trong “ổ cứng” chính mình. Cảm ơn mưa.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]