(vhds.baothanhhoa.vn) - Hạ về, ngắm nhìn những bông hoa ổi trắng tinh, khe khẽ rung rinh trong nắng vàng nơi góc vườn, tôi lại nghe thoang thoảng đâu đây mùa cũ nồng nàn hương ổi.

Mùa cũ nồng nàn

Hạ về, ngắm nhìn những bông hoa ổi trắng tinh, khe khẽ rung rinh trong nắng vàng nơi góc vườn, tôi lại nghe thoang thoảng đâu đây mùa cũ nồng nàn hương ổi.

Mùa cũ nồng nàn

Minh họa: M.D

Rừng quê tôi bạt ngàn cây lá với vô số các loài hoa quả khác nhau. Nhưng theo mãi trong ký ức tôi là mùi hương tỏa ra từ cánh rừng ổi dưới chân ngọn núi đá vôi sừng sững trước nhà. Chẳng ai nhớ rừng ổi ấy có tự bao giờ. Những người già trong làng đoán rằng rừng ổi mọc lên từ những quả ổi còn sót lại của lũ chim rừng ăn dở. Theo năm tháng, rừng ổi cứ lan rộng mãi ra, sum xuê, xanh tốt dưới chân núi. Những cây ổi to hơn bắp chân người lớn, cành lá lòa xòa mọc ken kín vào nhau. Thân cây nào cây nấy nhẵn thín, bóng loáng bởi dấu tay của đám trẻ suốt ngày leo trèo. Gỗ ổi dẻo và chắc nên chúng tôi tha hồ đu bám mà không lo ngã hay gãy cành. Từ lâu, rừng ổi chính là nơi tập trung vui chơi của đám trẻ sau khi lùa trâu bò lên núi. Đó là nơi tránh nắng, ngả lưng trong lúc chờ đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ.

Tháng năm, khi cái nắng bắt đầu gay gắt cũng là lúc những cành ổi cong quằn quèo, khẳng khiu ấy nở bung ra những bông hoa mỏng manh, trắng muốt. Những bông hoa như những đốm nắng nhỏ nhấp nháy, lung linh giữa vòm lá xanh. Đám con gái chúng tôi rất thích những đóa hoa xinh xắn ấy nhưng không ai nỡ bứt chúng ra khỏi cành mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chúng mong manh, tinh khôi, rung rinh trong gió. Cuối tháng năm, hoa ổi tàn dần. Những cánh hoa trắng muốt khẽ nương theo gió nghiêng mình buông rơi trên thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Từ giữa nhụy hoa, những quả ổi non bé tí xíu xanh biếc nhú lên. Mỗi ngày những quả xanh tròn xoe ấy lại lớn thêm một chút.

Thích thú nhất có lẽ là những ngày chờ mong mùa ổi chín. Ngày nào đám trẻ trâu cũng ngó nghiêng, săm soi từng quả ổi. Chúng thuộc từng gốc ổi, biết rõ cây nào ổi đào, cây nào ổi găng... Trên bàn tay cóc cáy, đầy vết gai cào xước của đám trẻ thể nào cũng có một vài chiếc móng tay thật dài để bấm ổi. Những quả đầu mùa chi chít dấu móng tay trông thật thương. Nhưng có lẽ không có sự chờ đợi nào lại háo hức đến như thế.

Đầu thu, trong nắng vàng như mật, có làn hương thơm dịu khe khẽ len lỏi trong gió. Đám trẻ trâu mừng rỡ reo lên: “Ổi chín rồi!” Rồi chúng tỏa ra khắp rừng ổi kiếm tìm. Đứa nào cũng háo hức. Mắt sáng lấp lánh. Đám trẻ tíu tít khoe với nhau những quả ổi bói đầu mùa to hơn đầu ngón chân một chút, căng mọng thơm lừng. Ổi đào ruột đỏ hồng, tỏa mùi thơm dìu dịu. Ổi găng, ổi nghệ lòng vàng ươm, vỏ giòn tan. Từng miếng ổi ngọt lịm tan trong miệng làm cho những đôi má trẻ thơ thêm hồng hào. Quả đầu mùa sao mà ngon đến vậy! Trời càng nắng to, ổi càng chín rộ. Những chùm ổi chín vàng, lúc lỉu trên cành như đang mời gọi. Mùi ổi chín tỏa ra theo gió thơm nồng cả một khoảng không gian rộng lớn. Chiều về, theo sau tiếng mõ trâu lốc cốc là những đứa trẻ mặt mũi lấm lem, túi quần, túi áo trĩu xuống toàn ổi là ổi. Hương ổi nồng nàn quấn quýt theo từng bước chân con trẻ, ủ trong áo trong khăn, trong những nụ cười rạng rỡ.

Vào mùa ổi chín, cánh rừng như vui hơn, rộn ràng hơn. Tiếng cười đùa của đám trẻ giòn tan loang ra trong gió. Hương ổi thơm nồng nàn dẫn dụ những đàn chim, những loài thú nhỏ tìm về ăn quả. Từng đàn se sẻ, sáo đen, chào mào... ríu rít bay về. Vài chú sóc đuôi đỏ, những chú chuột rừng lông xám thoắt ẩn, thoắt hiện trên những cành ổi quả vàng trĩu trịt. Chúng vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau chí chóe. Những thanh âm rộn ràng làm cho cả một vùng rừng núi vốn trầm mặc, u tịch bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Cứ thế, tuổi thơ của đám trẻ trâu chúng tôi trôi theo những mùa ổi chín thơm lừng nơi góc núi quê hương.

Rồi đám trẻ trâu ngày ấy lần lượt rời xa quê hương nơi có rừng ổi thơm lừng mỗi khi mùa về. Rừng ổi vẫn đứng đấy lặng lẽ nở hoa, lặng lẽ chín vàng nơi góc núi. Đàn se sẻ, sáo đen, chào mào, những chú chuột lông xám, những chú sóc đuôi đỏ cũng thưa vắng dần bởi chúng ngại ngần những mũi tên vô tình của thợ săn rình rập đâu đó trong các lùm cây. Cuộc sống ngày càng phát triển với vô số thức quà đủ màu hấp dẫn. Không còn mấy ai mặn mà với những quả ổi nhỏ xinh trên rừng như chúng tôi ngày xưa nữa. Mỗi lần ngắm nhìn những rổ ổi to như vốc tay, vỏ láng mịn, vàng óng được bày bán ven đường tôi lại nhớ đến vị thơm ngọt của những quả ổi rừng nhỏ bé quê tôi. Nhớ những mùa ổi nồng nàn hương, ngọt ngào đến da diết.

Tản văn của Bùi Thị Hồng Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]