(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngõ vào nhà của ngoại thật sâu và phủ màu xanh um, mát rượi của gấc. Những lá gấc xanh to như bàn tay xòe, lớp này chồng lớp khác che mát ngày hè nắng nực, làm nên không gian xanh rười rượi. Dây gấc quất quýt đan cài như tấm lưới lớn.

Thương về mùa gấc chín

Ngõ vào nhà của ngoại thật sâu và phủ màu xanh um, mát rượi của gấc. Những lá gấc xanh to như bàn tay xòe, lớp này chồng lớp khác che mát ngày hè nắng nực, làm nên không gian xanh rười rượi. Dây gấc quất quýt đan cài như tấm lưới lớn.

Thương về mùa gấc chín

Giàn gấc chín trong sân nhà ngoại. (Ảnh: Nguồn Internet).

Buổi nào vào nhà ngoại tôi cũng được thỏa thuê ngắm nhìn giàn gấc sai trĩu quả, treo lủng lẳng phía trên đầu, chỉ chừng với tay là tới. Những quả gấc xanh lẫn trong lớp lá dần lớn. Ngoại kể, thân gấc to già cỗi, mốc thếch, u sẹo sù sì là do cố ngoại trồng, vốn là gốc đực chẳng có quả, cố ngoại giàu kinh nghiệm đã đi khắp mấy làng xin dây gốc cái để cấy vào, từ ngày ấy mùa nào gấc cũng trĩu quả. Bóng cố đã xa mờ nhưng gấc cố trồng thì còn đây, như nhắc nhở cháu con về nghĩa xóm, tình làng.

Ngày lập đông, tán gấc xanh chuyển dần sang màu ngà và thưa thớt dần, đến đông chí giàn gấc đậm một màu vàng, lá xanh chỉ còn đôi ba chiếc như báo hiệu đất trời đã chuyển mùa. Khi lá vàng xơ xác, rụng dần, ấy là đã đến mùa gấc chín. Giàn gấc còn lại vô số quả treo lúc lỉu như những chiếc đèn lồng màu cam đỏ. Nó nhắc nhớ về mùa thu tung tăng đèn lồng, đèn ông sao đi chơi hội, nhớ về ngày Tết có đĩa xôi gấc thơm ngon đậm đà mẹ khéo léo đơm, thành kính dâng lên tổ tiên mong cầu bình an cho gia đình.

Nhớ ngày nào giúp mẹ hái gấc, những quả gấc căng tròn đỏ lựng được lựa để biếu ông bà thông gia, phần thì gửi cho cháu con gần xa. Những quả gấc để dành, mẹ treo lên gác bếp cho khô dần. Những quả gấc bị bầm dập thì bổ để nấu sốt vang. Được bổ gấc mới thấy nhiều thú vị, hạt gấc xếp lớp bên trong còn đỏ hơn cả phần vỏ, bên trong phần ruột đỏ lại là lớp áo cánh vàng mỏng bám chặt lấy hạt gấc. Ngoại nói rằng, đây là lớp có chứa dưỡng chất quý nhất của gấc, chớ dại mà bỏ đi. Bóc lấy đồ cùng xôi hay nấu nạm thì ngon vô cùng. Lần bên trong lớp áo vàng cánh mỏng là hạt gấc đen có răng cưa như bánh xích. Hạt gấc này đem phơi cho khô vỏ, khi vỏ chuyển sang màu bạc thì đập lấy phần thịt bên trong ngâm rượu thuốc bóp cho người bị đau nhức xương khi trái gió trở trời hay bị ngã sưng tấy. Ngoại còn bảo, người bị quai cứ lấy hạt gấc đốt chín tán ra, bôi lên má sẽ khỏi.

Biết bao bài học đầu đời tôi được ngoại chỉ dạy. Mỗi mùa gấc đi qua, chúng tôi khôn lớn. Giờ ngoại đã già, bước chân lẫm chẫm ra ngõ đón chúng tôi mỗi lần về thăm. Hình ảnh ngoại được chúng tôi lưu giữ mãi trong tim, cứ đông về là nhắc nhớ về quê thăm ngoại. Ngoại và giàn gấc níu giữ tuổi thơ của chúng tôi là thế.

Nguyễn Hữu Ngôn


Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]