Về câu tục ngữ “Gà kị hổ mang, lúa kị màng rạp”
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gà kị hổ mang, lúa kị màng rạp”. Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương - Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010) giảng: “Gà là giống rất kỵ rắn hổ mang (tới độ dễ bị chột đi sau khi bị giống rắn ấy “thổi”); lúa là giống rất kỵ màng rạp (tới độ khó mà trổ nổi sau khi bị lũ rầy ấy ập tới hút nhựa)”.

Nguyễn Đức Dương chú thích: “màng rạp” là “Tên dân gian hay dùng để chỉ giống rầy chuyên hút nhựa từ lá lúa khiến lá bị đen đi và không sao làm nổi đòng”.
Vế đầu thì tạm ổn, nhưng vế hai mà giải thích như tác giả Từ điển tục ngữ Việt là không hiểu tập tính sinh trưởng và sự gây hại của con sâu rầy thế nào.
Con rầy không bao giờ “hút nhựa từ lá lúa”. Vì, thứ nhất, nhựa (chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng của cây lúa) không tập trung ở lá mà ở thân, bẹ lúa. Thứ hai “lũ rầy” không hại lúa theo kiểu “đánh tập kích” (“ập tới hút nhựa”) giống như đàn chim ri, chim sẻ mà chúng di trú ngay tại ruộng, đẻ trứng, sinh sôi nảy nở, lứa nọ gối lứa kia (gọi là rầy gối lứa) và thi nhau chích hút ở phần thân dưới gốc lúa. Thế nên khi phun thuốc diệt rầy, người ta phải rẽ lúa thành băng, đưa trực tiếp vòi phun xuống gốc lúa để thuốc tiếp xúc trực tiếp với con rầy chứ không phun trên bề mặt của lá lúa.
Rầy hại lúa trong suốt quá trình sinh trưởng, từ giai đoạn mạ cho đến lúc chín chứ không phải chỉ ở giai đoạn làm đòng, hay trổ bông. Nếu bị rầy hại nặng cây lúa sẽ bị chết khô, màu úa vàng giống như hơ vào lửa, và thuật ngữ nông nghiệp gọi là cháy rầy (không phải “khiến lá bị đen đi và không sao làm nổi đòng”, hay “khó mà trổ nổi” như cách giải thích của nhà biên soạn từ điển). Rầy hại lá thường là loại rầy nâu, rầy lưng trắng. Còn loại rầy gây hại mà “khiến lá bị đen đi” chính là do giống rệp muội đen. Rệp chích hút nhựa cây, chất thải của chúng tiếp tục được một loại nấm cộng sinh tạo thành lớp phấn màu đen phủ kín lá cây, nên gọi là rệp muội đen. Và rệp muội đen thường gây hại trên cây trồng cạn như: cây ăn quả, mía, chuối, cam, quýt... chứ không phải cây lúa nước.
Có thể thấy rằng, muốn giải thích đúng tục ngữ, ca dao hay từ ngữ dân gian liên quan đến nông nghiệp thì không chỉ dựa vào suy đoán ngôn ngữ, mà còn cần hiểu biết thực tế về sinh học và kinh nghiệm canh tác. Chỉ một chi tiết sai về tập tính của sâu rầy cũng có thể dẫn đến giải thích sai cả một vế tục ngữ. Đây cũng là hạn chế thường gặp ở một số công trình biên soạn từ điển hiện nay: người viết giỏi chữ nghĩa nhưng lại thiếu vốn sống và tri thức thực tế về đời sống nông thôn, sản xuất nông nghiệp - vốn chính là môi trường sản sinh và lưu truyền của tục ngữ dân gian Việt Nam.
Mẫn Nông (CTV)
{name} - {time}
-
2026-08-11 14:46:00Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật mới đối với dịch vụ sản xuất báo chí
-
2026-08-11 09:18:00[Thanh Hóa xưa và nay] Nơi thiên nhiên hòa cùng văn hóa bản địa
-
2026-08-10 18:35:00Phường Nguyệt Viên phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định về phát triển văn hóa
-
Sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa Việt
-
Phim Việt lần thứ tư ghi dấu ấn tại chương trình chiếu phim mùa Hè ở Berlin
-
[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

![[Thanh Hóa xưa và nay] Nơi thiên nhiên hòa cùng văn hóa bản địa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2632/291d2091354t1800l1-291d2091351t1801.webp)




![[Thanh Hóa xưa và nay] Chùa cổ trên đất Thiệu Trung](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2631/290d6133519t1800l1-290d6133448t1801.webp)