Bùi Hữu Thược: Cảm xúc sáng tạo từ đời sống, vì đới sống
Hồi hộp, lo lắng cho số phận nhân vật H. - một nhân viên đánh trống trường tiểu học là tâm trạng chung của bất cứ ai khi đọc truyện ngắn “Ở ngã ba đường”, trong tập truyện “Linh hồn lang bạt” của nhà văn, nguyên nhà giáo Bùi Hữu Thược.

Vợ chồng H. và ba đứa con, cuộc sống tuy vất vả, nhưng bình an. Bỗng một ngày, người bạn trai năm xưa xuất hiện, bàn với H. “vẽ dự án làm trường học tư thực, đào tạo từ mẫu giáo đến đại học”. Nền kinh tế đất nước đang thay đổi, nhiều cơ chế chính sách phát huy mọi nguồn lực đã và đang được Nhà nước quan tâm, nhất là đầu tư cho giáo dục.
Và rồi “bùi tai”, chồng cũng thấy “có lý”, H. được “người bạn trai” dắt mối, gặp, chạm trán đủ hạng người, từ chú Hai đến lãnh đạo chính quyền, từ Phó Chủ tịch xã đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh và vị giám đốc nhà máy bia - người cũng muốn lập dự án trên chính thửa đất mà H. đang làm thủ tục thuê đất để thực hiện dự án trường học.
H. được hướng dẫn thành lập công ty, xây dựng dự án, hoàn tất các thủ tục trình các cơ quan chức năng. Khu đất mà H. được chú Hai giúp đỡ lập dự án thuộc huyện nhưng giáp thành phố, nay mai nếu thành phố mở rộng hoặc huyện sáp nhập vào thành phố thì đó sẽ thành trung tâm đô thị.
“Vài tuần sau, chú Hai đã tươi cười đến nhà tôi đưa giấy phép chấp nhận địa điểm xây dựng trường với diện tích 5 héc-ta. Trong chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với chính quyền địa phương, với các sở, ban, ngành để thực hiện ký hợp đồng thuê đất, nhận quyết định giao đất” (tr.80).
Nhưng đời không như là mơ. Sau đó là một hành trình dài gian nan của vợ chồng H., lo từ vốn vay đến thủ tục hành chính, đối thoại với dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng, kể cả đối diện với thông báo “dừng cấp đất” để điều chỉnh quy hoạch của tỉnh...; số tiền đã tiêu tán do chạy đôn chạy đáo lên đến mấy trăm triệu.
Các rào cản, H. vượt qua và rồi cũng được giao đất, vay được vốn trung hạn của ngân hàng để triển khai. Tuy nhiên, vốn trung hạn phải theo phân kỳ, H. vay mượn bên ngoài, dính vào cả “vay nóng” của dân xã hội (tr.85).
Chưa dừng lại ở đó, H. còn gặp biết bao nhân vật, thành phần xã hội từ Ngọc Kim Oanh - nhà đầu tư ở nước ngoài đến tìm hiểu khu đất xây dựng trung tâm thương mại, Thái - ông chủ kinh doanh sắt... Theo lời ông Thái kể cho H. thì ông ta có khu du lịch sinh thái, từng phát tâm mười tỷ làm chùa, nuôi hàng chục trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
H. là người có tâm lành, nghe Thái kể chuyện đã “phát tâm” ngay cho Thái 50 triệu “mong các cháu có bát cơm, manh áo trong mùa đông này” (tr.90). Hóa ra, Thái là một kẻ lừa đảo. Con đường làm trường tư thục trở thành hành trình “lận đận” của vợ chồng H. Sau Thái, vợ chồng H. còn gặp “đại gia Phú”. Rất may, ba ngày sau Công an Hà Nội đã bắt giữ nhóm của Phú, nếu muộn H. đã chuyển cho “tập đoàn” của Phú 500 triệu trong một “cam kết bánh vẽ” mà anh ta đưa ra.
Hiện thực trong truyện ngắn “Ở ngã ba đường” như bước từ cuộc đời vào trang văn. Đọc truyện ngắn này, người đọc nhận ra các “khuôn mặt” cuộc đời từ cá nhân đến xã hội; từ môi trường đầu tư đến lề lối làm việc của các cơ quan cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tư nhân và người dân.
Truyện ngắn cho thấy, các thủ đoạn mưu ma chước quỷ của đủ hình thức lừa đảo vẫn len lỏi, hiện diện ở mọi lĩnh vực. Nguy hiểm hơn, từ doanh nhân vừa và nhỏ cho đến từng hộ kinh doanh đang ở trong một môi trường đầy rủi ro, rất dễ “đổ vỡ” nếu thiếu hiểu biết về lĩnh vực đầu tư, về cơ chế, chính sách cũng như những thông tin về đối tác trong các liên kết, liên danh phát triển kinh tế.
“Ở ngã ba đường” còn gửi đến thông điệp, thương trường không phải là chỗ dành cho sự cả tin và thơ ngây như nhân vật H.
***
“Linh hồn lang bạt” gồm 13 truyện ngắn, hơn 200 trang, là tập truyện ngắn thứ hai của nhà văn Bùi Hữu Thược. Là cựu giáo chức nên khi bước vào văn chương, môi trường giáo dục, đời sống, thân phận của giáo viên, những vấn đề trong lĩnh vực “quốc sách hàng đầu” trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của ông.
Trong tập truyện “Linh hồn lang bạt” có thể kể đến các truyện ngắn “Bỏ làng” với thân phận của hai nhân vật chính Lam - Xuân; gia đình ông Đại trong “Tìm người rước dâu”; hay Lai trong “Linh hồn lang bạt”... Hiện thực trong truyện ngắn của Bùi Hữu Thược không chỉ là hiện thực đương đại, mà còn là hiện thực sử thi, hiện thực tâm linh được tái hiện qua nhiều sáng tạo độc đáo.
“Linh hồn lang bạt” là một truyện ngắn được tác giả lấy làm tên chung cho cả tập, hẳn nhiên mang “sứ mệnh” đặc biệt được nhà văn giao phó. Lai - nhân vật chính là người vất vả, chạy vạy, phải nhờ vả bạn bè mới mua được tí đất ven đê giáp ranh thành phố làm nhà, đưa vợ con đến lập nghiệp. Trước khi làm nhà, “Việc đầu tiên Lai làm trên mảnh đất là trồng một cây vú sữa cao khoảng hơn gang tay” (tr.59). Thế rồi cây vú sữa trước sân cũng lớn dần, cùng mấy đứa trẻ con nhà Lai, Đệ quanh quẩn dưới gốc.
Khổ nỗi, cây vú sữa càng lớn càng vươn cành, tỏa bóng sang phía hàng xóm. Lai vốn dễ tính, cây cho quả thì để hàng xóm hưởng, cành làm ảnh hưởng thì để hàng xóm chặt. Đáng tiếc, cây vú sữa như có hồn, nơi trú ngụ của “thần linh”. Ai chặt cành nào, lập tức sự cố nhỏ đến sự cố to, nếu chưa nói đến tai nạn tức thì xảy ra.
“Cây cũng có ý thức. Người ta nói có thần cây”, chỉ khi gặp một vị hòa thượng giải thích thì Lai mới suy nghĩ. Sau lần ấy Lai về làm đúng như lời hòa thượng dặn, trước khi làm bất cứ việc gì đều thắp ba nén nhang, mọi việc sau đó đều vô sự, công việc hanh thông.
Đây không phải là câu chuyện “ma” mà là thông điệp nhân văn. Sự- người bạn hàng xóm một thời, từng mách cho Lai mua đám đất, sau biến cố riêng tư đã mất, không nơi nương tựa, linh hồn anh vẫn về trú ngụ nơi cây vú sữa nhà Lai. Nhân vật Sự trong truyện là một người tốt, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, nhưng chính lòng tin ấy đã đẩy anh đến nợ nần, gia đình tan nát. “Linh hồn” của Sự chính là ẩn dụ con người bị “bật rễ”, không còn biết mình thuộc về đâu. “Lá rụng về cội” luôn luôn nhắc nhở con người.
Truyện ngắn là những lát cắt đời sống. Đọc tập truyện “Linh hồn lang bạt” của Bùi Hữu Thược, dễ cảm nhận những trạng thái xã hội, và những xung đột đời sống xung quanh. Ông đã kỹ lưỡng trong việc xây dựng cốt truyện để phản ánh các quan hệ giữa người với người và những mâu thuẫn nội tại.
***
Nhà văn Bùi Hữu Thược, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, sinh năm 1957 trong một gia đình thuần nông ở làng Thượng Văn, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (cũ), nay thuộc xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa.
Ông sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, cha mất từ khi ông mới ba tuổi, nhà lại đông anh em. Chính nghịch cảnh đó đã trui rèn nên phẩm chất tự lập và ý chí vươn lên của ông về sau.
Năm 1975, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bùi Hữu Thược theo học Trường Sư phạm 10+3 Thanh Hóa; từ năm 1978 đến 1982 ông dạy Toán ở bậc THCS. Từ năm 1983 đến 1987, ông học Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ năm 1987 đến năm 1995 ông dạy chuyên Toán; từ năm 1996 đến 2006 là chuyên viên phụ trách môn Toán của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa. Những năm công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu, Bùi Hữu Thược chuyển sang làm tại Văn phòng UBND TP Thanh Hóa (cũ). Điều này lý giải vì sao tác phẩm văn học của ông thường “bám rễ” sâu vào môi trường giáo dục.
Từ khi về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, Bùi Hữu Thược có thời gian dành cho văn chương. Trước “Linh hồn lang bạt” ra mắt năm 2022, ông đã có tập truyện “Gốc lim cô đơn”. “Tôi không tìm kiếm sự ồn ào hay danh phận trên văn đàn, mà trước hết là học hỏi, văn giúp tôi chiêm nghiệm lại chính mình, từ đó cho mình thêm hiểu biết, thêm trách nhiệm và biết cách sẻ chia đối với cuộc sống”, ông tâm sự. Đó cũng là quan niệm sáng tác của ông.
Ngô Đức Hành (CTV)
{name} - {time}
-
2026-04-30 23:15:00Tháng Tư ra biển
-
2026-04-29 10:52:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 5): Ốm... vặt, cứ đến gặp bà
-
2026-04-28 11:30:00Nhà thơ Lê Khắc Tuế: Chắt chiu hồn quê trong từng trang viết






