Cái ôm không hẹn trước
Có một điều rất lạ, càng trưởng thành, chúng ta càng có thói quen lên kế hoạch cho mọi thứ: thời gian cụ thể cho những cuộc hẹn, mục tiêu công việc cần hoàn thành, kế hoạch chi tiêu trong tháng... Nhưng hầu như không ai lên lịch trước cho... những cái ôm. Cho đến khi nhận ra những quan tâm không hẹn trước lại rất đỗi ngọt ngào.

Những cái ôm không hẹn trước (Tranh minh họa. Nguồn: AI)
Là một đêm mưa, tôi rời khỏi cơ quan khi đã gần chín giờ tối. Đường ngập nước, tôi dắt chiếc xe chết máy, lội bì bõm qua những đoạn nước ngập sâu đến tận đầu gối. Thi thoảng lại bị những chiếc xe chạy qua tạt nước vào người.
Khi tôi trở về khu chung cư, đã gần nửa đêm. Khu vực để xe hoàn toàn im lặng, chắc hẳn chủ nhân của chúng đã trở về nhà từ lâu, ăn một bữa tối ấm cúng và giờ đã ngủ ngon. Còn một mình tôi với mái tóc dài rũ rượi vì nước mưa, lê những bước chân mệt mỏi về phía thang máy.
Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng bước chân vang lên vội vã, rồi bác bảo vệ xuất hiện, đưa cho tôi hộp trà gừng: “Nhanh về pha uống cho ấm người lên, không lại cảm đấy. Trà gừng con gái bác tự làm, cứ yên tâm mà uống”. Rồi bác lại nhanh chóng trở về vị trí gác cửa. Lúc ấy, tôi không còn thấy mệt và lạnh nữa; giống như thực sự đã uống được vị ấm áp của cốc trà gừng trong đêm muộn. Hóa ra, giữa những con người xa lạ, vẫn có thể chạm vào nhau bằng những quan tâm nhỏ bé.
Là cuộc họp về chương trình mà tôi được giao phụ trách kéo dài xuyên trưa. Đó là cuộc họp đầu tiên mà tôi tham gia, với rất đông các sếp ở nhiều bộ phận. Liên tiếp những câu hỏi được đưa ra, hàng loạt vấn đề bị soi chiếu, những lỗi sai, chỗ chưa phù hợp dày đặc những mặt giấy A4...
Tất cả mọi ánh mắt nghiêm khắc, phê bình đều như đang tập trung hướng về tôi, khiến cảm giác tự tin, hứng khởi bỗng nhiên biến mất. Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, dù cho trán ướt đẫm mồ hôi. Khi tôi còn xoay mòng mòng trong mớ hỗn độn ấy, một cốc nước ấm được đặt khẽ bên cạnh. - Bình tĩnh nhé
Tôi quay sang. Người vừa đặt cốc nước là người đã hỏi nhiều nhất trong cuộc họp, khiến tôi cảm giác như mình bị chất vấn suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi tôi đang còn ngơ ngác, chị chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chủ trì cuộc họp. Tôi uống một ngụm nước ấm, hít một hơi thật sâu và thấy mình tỉnh táo trở lại.
Cốc nước ấm và một lời trấn an đến vào lúc đang hoang mang nhất trở thành một cái ôm động viên, khích lệ để tôi bình tĩnh tiếp tục hoàn thành công việc mà mình phụ trách.
Hay một buổi sáng rất bình thường - khi tôi mở cửa phòng và chưa kịp định hình mọi thứ thì bất ngờ nghe tiếng xoong nồi chạm nhẹ vào nhau trong bếp. Âm thanh ấy khiến tôi đứng sững lại vài giây. Thì ra, mẹ từ quê ra lúc nào không báo trước. Mái tóc lẫn nhiều sợi bạc cúi xuống bên nồi canh đang sôi lách tách. Hơi nước làm mờ khung cửa sổ. Mùi của một món ăn quen thuộc lan ra khắp căn phòng trọ nơi đất khách.
Nghe tiếng bước chân, mẹ quay lại, càu nhàu: - Con gái con đứa, ngủ nứt mắt ra mới thèm dậy
Không sinh nhật. Không lễ Tết. Không lý do đặc biệt nào ngoài việc mẹ nhớ con. Có thể mẹ đã thức dậy từ rất sớm, bắt chuyến xe đầu ngày, ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để nấu một bữa cơm cho đứa con xa nhà. Tôi vòng tay ôm mẹ từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc.

Những quan tâm nho nhỏ khiến cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn (Tranh minh họa. Nguồn: AI)
Cái ôm ấy không được hẹn trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi mỏi mệt bỗng như tan biến. Tôi nghe rõ nhịp tim mình, và nghe cả tiếng càu nhàu quen thuộc của mẹ: “Ơ cái con bé này, lấy chồng đến nơi mà cứ như con nít ấy. Tránh ra, vướng hết vào người bây giờ”
Sau nhiều vui - buồn, mất mát và hạnh phúc, tôi chợt nhận ra rằng, chúng ta thường mong chờ và vỡ oà vì những niềm vui lớn: khi đạt thành tích tốt, được khen thưởng, đi du lịch, hoàn thành xuất sắc một cột mốc trong cuộc đời mà lại chẳng mấy khi để ý rằng chính những quan tâm nho nhỏ cũng đủ khiến lòng người ấm lại. Là một cốc nước trấn an khi ta đang mất bình tĩnh, một hộp trà gừng ấm áp giữa đêm mưa, một chiếc ô che giữa trưa nắng gắt hay khi mẹ bất ngờ xuất hiện trong căn bếp nhỏ... Dường như để tâm đến những người xung quanh hơn một chút, nhiều hơn những cái ôm không hẹn trước, cuộc sống cũng vơi đi những nhọc nhằn, mệt mỏi.
Có lẽ điều may mắn nhất của đời người là có được những cái ôm không hẹn trước. Vì vậy, trong một ngày bình thường nào đó, ta hãy trở thành cái ôm ấm áp và bất ngờ của những người xung quanh.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-05-15 08:08:00Bà Minh và chiếc điện thoại thông minh
-
2026-05-08 09:21:00Du lịch giá rẻ
-
2026-05-01 08:45:00Chậm lại một chút...






