(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm 80 của thế kỷ trước, làng quê tôi còn nghèo lắm. Cái nghèo cố hữu trong mỗi mái nhà đơn sơ, trong từng bữa cơm đạm bạc và cả những trưa hè oi ả không có nổi một thiết bị làm mát.

Gió mát từ chiếc quạt mo của bà

Những năm 80 của thế kỷ trước, làng quê tôi còn nghèo lắm. Cái nghèo cố hữu trong mỗi mái nhà đơn sơ, trong từng bữa cơm đạm bạc và cả những trưa hè oi ả không có nổi một thiết bị làm mát.

Khi ấy, chiếc quạt mo cau mộc mạc đã trở thành vật dụng thân thuộc của mỗi gia đình ở quê. Chỉ bằng vài nhịp phe phẩy nhẹ nhàng, chiếc quạt mang theo làn gió mát xua đi phần nào cái nóng gay gắt của mùa hè. Với riêng tôi, quạt mo cau không chỉ là một vật dụng dân dã, mà còn gắn liền với hình ảnh người bà kính yêu - một miền ký ức tuổi thơ sâu đậm, luôn vẹn nguyên theo năm tháng.

Gió mát từ chiếc quạt mo của bà

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bà tôi vẫn thường dùng chiếc quạt đã ngả màu cánh gián - màu của thời gian nhưng không hề cũ. Những đường gân mo cau khô ráp, viền được cắt gọn gàng, cán quạt buộc chắc bằng sợi mây vót rất mỏng. Bà tôi giữ gìn chiếc quạt rất cẩn thận, nâng niu như một người bạn tri kỷ. Sau mỗi ngày đi làm đồng vất vả, về nhà khi mồ hôi còn nhễ nhại, vừa đặt đôi quang gánh xuống sân, bà đã gọi: “Bình ơi, lấy cho bà cái quạt mo!”. Tiếng gọi ấy trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ tôi.

Tôi cũng như thành thói quen, chạy vụt vào buồng, nơi đặt chiếc giường tre cũ kỹ của bà, để lấy chiếc quạt quen thuộc. Cái quạt vẫn cùng bà theo năm tháng, nhưng với tôi khi ấy, nó như một phần hơi ấm của bà. Tôi đưa quạt cho bà rồi lặng lẽ ngồi nép bên cạnh. Bà bắt đầu quạt, chậm rãi, đều đều. Bà nhẹ nhàng phe phẩy làn gió mát xóa đi cái oi nồng của buổi chiều quê.

Gió mát từ chiếc quạt mo của bà

Chiếc quạt mo thường được người dùng cắt gọt hết sức cẩn thận, từ những bẹ cau.

Gió từ tay bà không chỉ làm dịu cái nóng mà còn làm lòng tôi thấy dễ chịu lạ thường. Tôi vẫn nhớ rất rõ mùi mồ hôi ngai ngái sau một ngày lam lũ ngoài đồng, hòa cùng hương trầu cay nồng nơi khóe miệng. Hai thứ mùi giản dị ấy quyện vào nhau, thành một mùi hương rất riêng của bà, không thơm theo cách người ta vẫn nói, nhưng lại khiến tôi thấy ấm áp và bình yên đến lạ.

Có những buổi trưa hè, trên chiếc chiếu cói trải trước hiên nhà, tôi nằm cạnh bà. Tiếng ve kêu râm ran, gió từ chiếc quạt mo nhè nhẹ như ôm lấy người tôi, giọng bà lại trầm ấm vang lên kể những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện về cô Tấm, chàng Thạch Sanh, hay những điều hay lẽ thiệt trong cuộc sống cứ thế đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chiếc quạt mo khi ấy như mang theo cả những giấc mơ tuổi thơ, mát lành và bình yên.

Đến tận bây giờ, mỗi khi vô tình bắt gặp đâu đó mùi trầu cay hay làn gió quạt tay trong một chiều hè yên ả, tôi lại nhớ bà da diết. Nhớ dáng bà ngồi trên chõng tre dưới ánh trăng soi vằng vặc, nhớ tiếng quạt đều đều, nhớ những tháng ngày tuổi thơ nghèo khó mà chan chứa yêu thương. Những điều nhỏ bé ấy đã theo tôi lớn lên, âm thầm mà sâu nặng như một phần máu thịt của mình.

Từ trong vườn nhà, mỗi khi cau rụng lá, bà lại nhặt từng chiếc bẹ cau về cắt gọt cẩn thận, rồi đem phơi khô, cất lên gác cao. Đợi đến mùa hè, bà lại mang xuống, tỉ mỉ làm thành những chiếc quạt. Điều khiến tôi nhớ mãi không phải chỉ là sự khéo léo của bà, mà là cách bà trao đi những chiếc quạt. Những nhà không có cau, bà đều mang đến tận nhà, trao tận tay. Trong ánh mắt của người nhận, tôi thấy rõ sự trân quý và niềm vui giản dị. Dù chiếc quạt mo không nói hết được lòng người, nhưng khi ấy mỗi chiếc quạt trao đi đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết tình làng nghĩa xóm, khiến con người xích lại gần nhau hơn.

Tôi lớn lên, rời quê nhà đi bộ đội. Những lần được về nghỉ phép, bà vẫn vậy, vẫn ngồi đó, bõm bẽm nhai trầu, tay cầm chiếc quạt mo, quạt cho tôi như thuở nào. Dường như thời gian không làm thay đổi nhịp quạt của bà - vẫn đều đặn, bền bỉ, như tình thương bà dành cho tôi, lặng lẽ mà sâu nặng.

Bà tôi mất đã lâu. Nhưng mỗi mùa hè trở lại, trong những đêm oi nồng mất điện, tôi vẫn nhớ tiếng quạt mo khe khẽ bên tai và bóng bà vẫn ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn dầu quạt mát cho tôi. Giờ đây, quạt máy, điều hòa đã có khắp mọi nhà, còn chiếc quạt mo cau cũng dần trở thành ký ức của một thời nghèo khó. Nhưng suốt cuộc đời này, tôi tin sẽ không có làn gió nào mát hơn làn gió từ đôi bàn tay gầy guộc của bà năm ấy - làn gió của yêu thương, của chở che và của tuổi thơ mà tôi không bao giờ có thể tìm lại được.

Lê Xuân Bính (CTV)


Lê Xuân Bính (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]