Cánh cửa khám phá tâm hồn và cuộc sống
“Lỡ hẹn với mùa yêu” (NXB Hội Nhà văn, 2025) là tập thơ mới nhất của nhà thơ Tân Hà. Tôi đọc thật chậm từng câu, từng bài, mới thấy anh vừa lí trí và cũng vừa dễ nhạy cảm để nhận ra những xao động li ti của tâm hồn, những đổi thay của đời sống.

Nếu tính đầu sách in riêng thì đây là tập thơ thứ 6 của nhà thơ – Nhà giáo Ưu tú Tân Hà. Tập thơ hấp dẫn chính là tính gợi mở. Chẳng hạn với cá nhân tôi, tôi tò mò vì một người gần 70 tuổi nhưng vẫn thấy “Lỡ hẹn với mùa yêu”. Điều đó ít nhiều mời gọi tôi, và những người đọc khác bước vào thế giới thơ của anh.
Vốn là một nhà giáo dạy khoa học tự nhiên, nên dường như sự ngắn gọn, chắt lọc là tiêu chí hàng đầu. Trong 108 bài thơ, cách đặt tiêu đề thường ngắn gọn, chủ yếu chỉ 1 hoặc 2 chữ. Đó là “Buông”, “Hẹn mùa”, “Lỗi nhịp”, “Lặng thầm” ... Và đằng sau những từ ngữ đơn giản ấy là thế giới hình ảnh, cảm xúc và kỷ niệm; đằng sau đó là tinh thần buông bỏ, chấp nhận thực tại.
Ở đó là màu thời gian đã qua, cụ thể hơn là nhà thơ Tân Hà tập trung vào chủ đề mùa. Những bài thơ như “Mùa ngâu”, “Mùa qua”, “Tàn thu”, “Tiễn thu” vừa là biểu tượng của thiên nhiên, vừa là ẩn dụ về những giai đoạn cuộc đời. Những từ ngữ như tàn, tiễn, qua... tác giả thể hiện sự chuyển động không ngừng của thời gian, đồng thời khơi gợi cảm giác tiếc nuối, hoài niệm. Chỉ riêng trong tập thơ này, Tân Hà phải có hơn 20 lần nhắc đến mùa thu. “Thu” không chỉ là sự kết nối giữa mùa hạ và mùa đông, mà còn ẩn dụ về sự liên kết giữa mùa tuổi trẻ và mùa của tuổi già. Trong khoảng lặng ấy, nhân vật trữ tình “tôi” vừa tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu, vừa tiếc nuối về mùa hạ sôi nổi yêu đương đã qua, đồng thời lo lắng trước mùa đông lạnh giá và cô đơn sắp tới. Những câu thơ như: “Thu đã chín vàng sau khóm lá” (Cuối mùa); “Người vờ... nhón một chút thu/ Để tôi mơ mộng tự ru chính mình” (Cuối thu); “Thu đi như mối tình thừa/ Hanh hao một chút đông chưa muốn về” (Giao mùa cho ai); “Ước gì mùa thu đừng tới... Ước gì mùa hạ đừng qua” (Giá như mùa thu đừng đến)... thể hiện rõ sự tiếc nuối và đầy lo âu. Ở Tân Hà, cái cảm thức “Xuân xanh sắp cạn ngày” (Men mùa say) rất rõ. Bởi thế mà anh thường nghĩ về cánh chim thiên di, ngẫm lại “những ngày đi xa ngái”, đồng thời bài thơ nào cũng có những tính từ nói về cái buồn, sự cô đơn, “lối về chênh vênh”. Để rồi tự nhận: “Tim giờ đã vẽ văn bia/ Liệu lòng... còn muốn tìm về nữa không?” (Chiều đi). Mấy ai so sánh cảm xúc của con tim cổ kính như văn bia? Rõ ràng hoàng hôn hoang hoải cuối trời nhưng ở đây có sự chùng lòng đến buồn lòng, đến bất lực... Cảm xúc buồn ai trong đời mà chẳng trải qua, nhưng với Tân Hà, nỗi buồn giăng mắc, khó gỡ.
Những bài thơ gắn liền với ký ức quê hương, thiên nhiên, biển cả được nhà thơ Tân Hà thể hiện với một dòng cảm xúc chân thực, liền mạch. Sự lặp lại của các hình ảnh như “biển”, “quê”, “chùa” cho thấy ký ức về tâm linh mạnh mẽ, với không ít những nuối tiếc. Những bài thơ như “Hải Hòa sáng thu”, “Sông yêu” tạo dựng được không gian thiên nhiên rộng lớn, nơi con người đối thoại với biển cả, dòng sông và thời gian. Cách sử dụng từ ngữ tinh tế của nhà thơ đã khiến người đọc hình dung và hòa mình vào không khí ấy.
Đọc thơ Tân Hà, người ta càng thấy thêm nhiều trạng thái của cảm xúc. Nếu “Ghen hờ”, “Không cần phải quên”, “Nhớ ai”... mang trạng thái yêu thương, giận hờn và tiếc nuối; “Quên tình”, Lỗi nhịp”, “Tơ vương” mang màu sắc trầm buồn, ám ảnh; thì cũng có không ít bài thơ mang đến sự lạc quan, niềm vui sống và sự hy vọng như: “Ước mơ”, “Mừng sinh nhật”, “Làm thơ”... Phải chăng đây là cách tác giả cân bằng cảm xúc, giúp tập thơ không rơi vào trạng thái đơn điệu, mà luôn có sự thay đổi nhịp điệu để giữ chân người đọc.
Để cụ thể hóa cảm thức về mùa, nhà thơ Tân Hà tập trung vào sự chuyển động về màu trong cảm xúc. Là “Loa kèn trinh trắng ban mai/ Cũng không giữ được gót hài người qua”; Là “Bằng lăng ngả tím nghiêng chiều”; “Hoàng hôn nhuộm tím người tình”; Là “Cuối mùa mây gió đìu hiu/ Nắng không vàng vọt, gió liêu xiêu buồn”; “Xác vàng lá khóc tuổi hoa/ Vô thường là lối ngày qua tuổi hồng”. “Màu” đối với nhà thơ Tân Hà không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên và cái nhìn mà còn là một phần của thế giới cảm xúc, tâm trạng con người. Điều này thể hiện rõ nhất trong bài thơ “Sân trường mùa lá rụng”. Tìm về với ký ức xưa cũ cũng là ngược dòng thời gian với lớp bụi mờ mờ ảo ảo, vì thế sắc thái của màu cũng liên tục thay đổi. Trong một bài thơ 16 câu, người đọc đi từ không gian sân trường tới mùa thi năm ấy, đi từ khi mùa còn là lá xanh đến khi lá rụng sân trường, để rồi tự nhận mình “Như người tìm nắng cuối đông”. Đúng là chả ai đa cảm như nhà thơ, chả ai hoài nghi ngờ nghệch như nhà thơ và càng không ai luôn thấy mình như “đánh rơi”, như “nhớ thừa” những ngày xanh đã qua, mà chỉ mong “gom vài giọt nắng cuối đông/ Giấu vào vạt áo để lòng tự ru”.
Có lẽ khi đã có tuổi, khi mọi cảm xúc chậm lại, thì hoặc người ta thường “Tự ru” hoặc rơi vào trạng thái luôn lo âu: “Mỗi ngày thêm một nỗi lo/ Bao giờ đến được bến bờ bình an”. Câu hỏi ấy, mỗi người sẽ có một cách trả lời riêng. Riêng với Tân Hà, tôi vẫn nghĩ anh là người luôn chấp niệm “nợ tình càng trả càng đầy”, vì thế mà khi thì đang nhớ, khi lại đã quên, khi lại đợi hoài phía trước.
Tôi thích cách Tân Hà thể hiện trong “Lỡ hẹn với mùa yêu”. Bởi anh đã bung xõa cảm xúc của mình, mở một cánh cửa ra thế giới thơ đầy màu sắc, và kết nối mạnh mẽ với bạn đọc thông qua những hình ảnh quen thuộc nhưng không kém phần mới mẻ.
Bài và ảnh: Phương Linh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-10-21 09:18:00Mùa hồng, nhớ vòng tay ông nội
-
2025-10-18 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Đường về đồng cói
-
2025-10-17 13:11:00Lữ Mai và hành trình lan tỏa vẻ đẹp

![[Podcast] Truyện ngắn: Đường về đồng cói](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2541/146d6085355t08650l1-download2.webp)




