(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau cơn mưa rào, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khói bốc lên nghi ngút. Một tay kéo lê cái bì xác rắn, một tay kéo vạt áo lên bịt mũi, thằng Thắng lẩm bẩm:

Bì quần áo phế liệu

Sau cơn mưa rào, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khói bốc lên nghi ngút. Một tay kéo lê cái bì xác rắn, một tay kéo vạt áo lên bịt mũi, thằng Thắng lẩm bẩm:

Bì quần áo phế liệu

Minh họa: BH

-Hôi lắm Toàn ạ. Răng bữa ni hôi rứa. Cứ buồn nôn lên được.

Thằng Toàn kéo bì đi ngay phía sau, nó nói qua chiếc khăn che miệng:

- Ừ. Không biết răng bữa ni hôi tệ. Hôi như chùn chết. Hôi như mùi cao su thối. Dễ đau đầu lắm. Ri có khác, mấy làng gần đây họ luôn lập chốt không cho xe chở rác vô để đổ.

Chợt thằng Thắng reo lên:

- Toàn ơi! Có cái bì lạ lắm.

Quên hẳn đang nói chuyện mùi hôi thối, hai thằng chụm đầu vào một chiếc bì xác rắn vừa lộ ra sau cơn mưa. Miệng bì bị buộc túm lại. Chúng xúm lại lôi lên. Chiếc bì to nhưng không nặng lắm. Hai đứa kéo chiếc bì vào gốc cây xà cừ rồi mở ra xem. Mắt chúng sáng lên.

Quần, áo. Toàn quần áo mới. Hầu hết còn đang trong giấy bóng. Bỗng thằng Thắng thốt lên:

- Ảnh! Có một tấm ảnh. Vừa nói hắn vừa lôi tấm ảnh ra, một tấm ảnh bà già. Giống bà tau lắm mi ạ. Bà tau chết năm tám mươi tuổi. Bà tau không béo như bà cố ni nhưng cũng đẹp ri.

Thằng Toàn xem đi xem lại tấm ảnh rồi lẩm bẩm:

- Răng lại có tấm ảnh trong bì quần áo mới ni nhờ? Chắc là nhà mô có bà già ni mới chết nên họ đem cả bì quần áo ni đi vứt.

Thằng Thắng tranh luận:

- Vứt quần áo chứ răng họ lại vứt cả ảnh bà cố?

Rồi hai đứa bàn nhau có nên lấy bì quần áo hay không nên lấy. Đứa bảo có. Đứa bảo không. Đứa bảo, bì quần áo ni bố mẹ tau ví bố mẹ mi mặc bao giờ cho hết. Người ta còn xin quần áo của người chết về mặc thì răng? Rồi chúng giật mình, tau với mi mang về lỡ công an biểu của ăn trộm thì chối răng được? Hai đứa vò đầu bứt tóc. Thằng Toàn quyết định:

- Mi thích tấm ảnh giống bà mi thì giữ lấy. Còn bì quần áo ni đưa về chỗ thằng Vện Sứt Môi để rồi đi báo công an. Tau kinh lắm.

Khi về đến cái chòi canh cá, thằng Vện Sứt Môi ốm đang nằm chèo queo trong đó, hai đứa đưa bì “chiến lợi phẩm” vào chòi. Thằng Thắng mở ra, lấy ra mấy bộ trong tệp giấy bóng đưa cho thằng Vện Sứt Môi.

- Mi cầm lấy. Mới nguyên đó. Chưa ai bóc mô. Chắc bố mẹ mi mặc vừa. Choa nhìn đẹp lắm. Thằng Toàn cũng thêm vào:

- Choa biểu lấy cho mi nhiều vô. Mi biểu mấy năm ni bố mẹ mi chưa mua cái quần cái áo mô mới.

Chả biết phải trái ra răng, thằng Vện Sứt Môi nói ngay:

- Bố mẹ tau không quen mặc mới mô. Ví cấy ni công an hỏi thì nói mằn răng? Tưởng mình ăn cắp, họ bắt chết.

Thằng Toàn chắp vô:

- Tau đi báo công an đây. Nói rồi hắn thuột ra khỏi chòi. Thằng Thắng sờ trán thằng Vện Sứt Môi coi nóng hay lạnh. Như chợt nhớ ra, thằng Thắng hỏi:

- Mi chưa ăn cấy chi phải không? Vừa lúc đó thằng Toàn huỳnh huỵch chạy vào. Hắn vừa thở gấp vừa nói:

- Tau mua bánh mì cho mi đây này. Mi ăn đi. Nói thế rồi thằng Toàn vụt lao đi.

Có tiếng xe ô tô đỗ xịchh bên chòi. Một người ăn mặc sang trọng, áo sơ mi trắng cộc tay, đóng phăng, khuôn mặt khôi ngô bước tới cửa chòi. Ông hất hàm hỏi:

- Mấy đứa làm chi trong ni? Ai cho bay vô chòi cá của tao?

Thằng Thắng đưa mắt nhìn thằng Vện Sứt Môi tìm kiếm câu trả lời. Hắn vẫn nằm co ro góc chòi. Thằng Thắng lắp bắp:

- Các cháu trú nắng ạ.

Liếc nhìn thấy chiếc bì xác rắn góc chòi và một sấp áo quần còn nguyên trong giấy bóng, ông tỏ vẻ nghi ngờ:

- Trú nắng răng lại có các thứ ni? Toàn quần áo mới. Còn nguyên trong giấy bóng. Chưa bóc tem. Có phải bay ăn cắp không? Đưa cái bì tau coi.

Không đợi thằng Thắng xách bì đưa ra, người đàn ông tự kéo chiếc bì ra.

- Chao ôi! Toàn quần áo mới. Hàng hiệu hết. Đồ xịn cả. Đúng là đồ ăn cắp rồi.

Đến lúc ấy, thằng Thắng mới lên tiếng:

- Chú ơi! Các cháu tìm thấy bì này ở ngoài bãi rác đấy. Các cháu vừa về đến đây mà. Không phải các cháu ăn cắp mô.

Người đàn ông càng nóng tiết hơn:

- Chúng bay nói dối ai chứ nói dối tao à. Người điên cũng chả đem bì quần áo hàng hiệu mới tinh thế này vứt ra bãi rác.

Thằng Thắng cố phân bua:

- Các cháu tìm thấy ở bãi rác thật mà.

Nhìn thấy cái bì xác rắn của thằng Thắng để sau chỗ ngồi, người đàn ông vừa với tay lấy vừa hỏi:

- Còn cái gì đây nữa?

Giọng thằng Thắng lí nhí:

- Cái bì của cháu.

- Chỉ có cái bì sao mày cứ lấm la lấm lét ấy? Giấu cái gì phải không?

- Dạ, cháu không giấu ạ. Chỉ có tấm ảnh của bà cháu thôi ạ.

- Đừng nói láo. Mày đưa tấm ảnh tao xem.

Thằng Thắng rút tấm ảnh trong bì ra đưa cho người đàn ông. Vừa trông thấy tấm ảnh, sắc mặt ông ta tái mét. Ông ta quát:

- Tấm ảnh này ở đâu? Mày khai thật đi. Đúng là một lũ ăn cắp.

- Chú ơi, các cháu không ăn cắp. Rồi thằng Thắng kể lại toàn bộ sự việc cho người đàn ông nghe. Giọng nó mếu máo:

- Cháu thấy bà cố ni giống bà nội cháu quá nên cháu biểu thằng Toàn để cháu giữ.

Linh cảm có điều gì đó không bình thường, người đàn ông rút điện thoại nói liền một mạch:

- Anh đến chỗ em ngay. Đến ngay bây giờ. Em đang ở hồ cá.

Có tiếng trả lời trong điện thoại:

- Lên ngay làm răng được? Tôi đang điên đầu lên đây này.

- Điên đầu anh cũng phải lên.

- Chưa lên ngay được.

- Có việc gì à?

- Từ tối qua đến giờ tìm không thấy bì quần áo của mẹ để đâu. Trong đó có cả tấm ảnh tôi mới phóng to để treo. Mẹ nhét hết vô bì quần áo. Chú biết không, toàn quần áo tốt, quần áo hàng hiệu. Cái thì mua cho mẹ. Cái thì mẹ ra cửa hàng quần áo của mấy đứa nhặt về. Mẹ cứ để nguyên đai nguyên kiện thế nhét vào bì. Dạo này mẹ lẫn quá rồi. Nhớ nhớ quên quên. Tối qua còn thấy bì quần áo cạnh giường. Sáng nay mất biến. Cứ tưởng bị mất trộm. Hỏi mãi, hỏi mãi, mẹ bảo “tao bỏ lên xe chở rác rồi”. Chú thấy có điên đầu không chứ?

Vừa lúc đó xe của các chú công an chở thằng Toàn về đến chòi cá. Sau cái bắt tay, người đàn ông giới thiệu:

- Tôi là chủ hồ cá này.

Hai người công an giải thích:

- Báo cáo anh, chúng tôi được cháu Toàn đến báo là nhặt được một bì quần áo mới tinh ở nơi bãi rác. Các cháu sợ nên đến báo giao nộp công an.

Người đàn ông chủ hồ cá kéo hai anh công an ra xa trò chuyện gì đó. Khi trở lại chòi, ông đưa tấm ảnh ra:

- Đây là ảnh bà cụ thân sinh ra tôi. Rất mong các anh thông cảm!

Thằng Thắng, thằng Toàn, thằng Vện Sứt Môi cứ trợn tròn mắt nhìn hết người này đến người khác. Khi hai anh công an nổ máy lái xe đi rồi, người đàn ông mới kéo thằng Toàn, thằng Thắng vào chòi ngồi bên cạnh thằng Vện Sứt Môi.

- Chú xin lỗi các cháu. Các cháu tốt lắm. Các cháu không phải đi mô cả. Nếu muốn, các cháu cứ về cái chòi này mà nghỉ. Cho chú xin lại tấm ảnh này. Đây là ảnh mẹ của chú. Bì quần áo này cho chú xin lại. Bố mẹ các cháu chắc cũng không mặc loại quần áo này. Rồi ông rút ví ra, lấy một sấp tiền, ông gói thành ba gói đưa cho từng đứa. Ông nói giọng ôn tồn:

- Các cháu cầm lấy. Đừng ngại. Chú hiểu các cháu. Các cháu tốt lắm.

Mấy đứa từ chối:

- Các cháu không lấy mô. Chú cất đi ạ.

Ông kéo cả ba đứa sát vào lòng, xoa đầu từng đứa một:

- Các cháu cầm lấy. Các cháu có muốn trông hồ cá cho chú không? Nếu muốn, từ hôm nay, các cháu trông hồ cá cho chú, không phải đi nhặt phế liệu nữa. Người chủ hồ cá tiếp:

- Thế nhé. Còn bây giờ, thằng Vện Sứt Môi lên xe với chú. Chú đưa đi bệnh viện. Khi nào khỏi chú đưa lại chòi.

Ba đứa nghẹn lại không nói được câu nào.

Truyện ngắn của Nguyễn Minh Khiêm



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]