(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều phụ nữ mong muốn ngày nào cũng là 8-3. Còn mẹ tôi, mẹ bảo: Thôi, năm vài ba ngày là quá đủ.

Phụ nữ và ngày 8 tháng 3

Nhiều phụ nữ mong muốn ngày nào cũng là 8-3. Còn mẹ tôi, mẹ bảo: Thôi, năm vài ba ngày là quá đủ.

Phụ nữ và ngày 8 tháng 3

Áo dài đang là trang phục và quà tặng trong ngày 8-3 (Nguồn: internet)

Chả là một ngày của mẹ tôi từ tờ mờ sáng xách làn đi ra chợ xem có đồ gì tươi nhất, ngon nhất thì mua về. Mẹ bảo: chờ bố con mày trưa trật mới vác xác ra chợ thì chỉ ăn đồ ôi, đồ thiu, đồ không ai thèm mua nữa thôi. Chợ về, mẹ lại lục tục cất vào tủ để tan làm về còn nấu nấu nướng nướng. Vì thế món nào của mẹ cũng ăn ngon. Bởi mẹ dành thời gian, tâm huyết vào từng món ăn. Kể cả món rau luộc thì nước cũng trong và xanh mướt mát. Một ngày của mẹ tôi sau giờ ở công sở là tất bật việc nhà, những việc không tên, khiến chân tay chả có lúc nào thừa, liên tục hoạt động.

Còn hôm nay, không hẹn mà làm, năm nào cũng vậy, “ngày phụ nữ vùng lên là bố làm hết việc”. Sáng sớm, bố dậy, bỏ qua tiết mục pha ấm trà sáng nhâm nhi ngoài hiên nhà. “Anh đi chợ, nấu cơm cho 2 mẹ con hôm nay. Ưu tiên người phụ nữ quyền lực của gia đình, em thích ăn gì nào”. Mẹ giả vờ không để ý: “Ăn gì cũng được hết, miễn là ngon!”.

Nhìn mẹ xúng xính trong bộ áo dài những ngày này, tôi thấy bố vui lắm. “Nếu ngày nào em cũng mặc thế này thì đẹp tuyệt”. Mẹ tôi lườm ngay: “Thôi, ngày nào cũng thế này thì bố con anh chủ yếu là ăn mì tôm nhé. Áo dài đẹp thì rất đẹp, rất nữ tính, nhưng không thể mặc hàng ngày như một bộ quần áo thông thường. Phải mặc những dịp trang trọng thì áo dài mới đủ đầy ý nghĩa”. Rồi mẹ không quên xách theo mấy bộ áo dài đã được là ủi cẩn thận “ai cần thì lấy, ai có thì tặng” ủng hộ chương trình trao tặng áo dài của cơ quan. Mẹ nói: “Hôm rồi về quê, nhìn tủ áo dài đặt tại nhà văn hóa thôn, các chị em đến lựa đồ mà xúc động quá. Mình thì mỗi năm cân nặng lại tăng, phải thường xuyên thay đổi, trong khi đó, nhiều bà nhiều chị, cả đời mới được khoác lên mình bộ áo dài”. Bố tôi cười rất tươi và không quên tặng mẹ bó hoa vừa mua về.

Nhiều người bảo mẹ tôi số hưởng mà không biết hưởng, đảm quá cũng khổ. Nhưng tôi biết, để có được số hưởng thì mẹ phải trao đi rất nhiều yêu thương. Mỗi lần nghe ai đó nói về bình đẳng, về người phụ nữ hiện đại phải biết buông bỏ, mẹ lại im lặng. Mẹ tôi không thích bình đẳng, phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, là phái yếu, là người giữ lửa. “Cứ đòi bình đẳng rồi chia nhau việc to việc nhỏ, có khi phụ nữ lại càng gánh vác nhiều hơn”.

Chẳng phải mẹ không biết về quyền bình đẳng, về vai trò của người phụ nữ, nhưng mẹ không coi đó là sự nặng nhọc. Mẹ làm những việc vặt trong gia đình với tâm thế luôn vui vẻ, để bố tôi được thảnh thơi, nghĩ và lo toan những việc lớn cho gia đình, được có thời gian uống dăm ba cốc bia với bạn bè trong những ngày hè để sau đó nhanh chóng về nhà có cơm ngon canh ngọt và mẹ đang chờ. Kể cả khi đi chơi, du lịch với mọi người trong cơ quan, mẹ cũng chuẩn bị trước đủ đồ ăn cho bố con tôi. Là bởi mẹ thích thế, mẹ phải làm thế mới yên tâm để vui chơi được.

Mỗi người mỗi sự lựa chọn, mẹ tôi vì đảm đang quá mà có thể vất vả hơn người khác, nhưng nếu không làm vì chồng, vì con thì mẹ lại thấy mình thừa thãi. Một năm có 2 ngày tôn vinh phụ nữ, thế là tuyệt rồi, chứ ngày nào cũng là ngày mùng 8-3 thì phụ nữ chúng ta lại không được chăm sóc chồng, con và những người mình yêu thương.

CHI ANH


CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]