Chỉ còn trong ký ức...
Mỗi lần trở về quê, tôi thường ra cổng ngồi nhìn ra con đường nhỏ trước nhà người xe qua lại. Tôi nhận ra những người già năm xưa đã lần lượt rời đi.
Minh họa: BH
Trên đường làng đã không còn bóng dáng những cụ ông, cụ bà chống gậy run lẩy bẩy đi qua hàng xóm xin nắm rau nấu canh, đi chợ phiên, đi thăm người này người kia, đi ngó xem đồng lúa năm nay có bị chuột bọ không? Được mùa hay mất mùa? Xúc động nhất vẫn là những người già chống gậy tiễn nhau trên chặng đường cuối cùng nơi trần thế. Họ về trời mang theo những nét đẹp văn hóa rời đi, cơi trầu bỏ không, những quả cau thắp hương rồi bỏ héo. Trong tiếng rao của người bán vôi đi qua ngõ đã không còn “ai mua vôi ăn trầu” như những tháng năm xưa. Những người ông, người bà rời đi mang theo cả ca dao, cổ tích về trời. Giờ mấy ai còn kể cổ tích cho lũ trẻ nghe. Tụi nhỏ giờ thuộc lòng những bài hát đu trend nhưng chẳng thuộc nổi câu chuyện cổ tích về Thánh Gióng, Thạch Sanh - Lý Thông, cây tre trăm đốt... Tụi nhỏ dễ chìm đắm trong thế giới ảo, nhưng lại chẳng còn tin vào bà tiên, ông bụt, những câu chuyện cổ tích mang dấu ấn văn hóa, lịch sử dân tộc. Tôi nhìn ra cái nắng lấp lóa ngoài kia, nhớ thương bà da diết. Còn đâu cánh võng, quạt nan, những câu hát ru bằng ca dao với cánh cò, cánh vạc.
Điều khiến tôi xúc động nhất trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính là hình ảnh những người cựu chiến binh mặc quân phục, tay cầm cờ, ngực đeo huân huy chương, đứng lặng lẽ giữa đám đông nhìn ngắm vẻ đẹp của hòa bình. Có người đã vượt cả nghìn cây số xuyên Việt bằng xe máy. Có người già cả được con cháu dẫn đi. Có người đã thức xuyên đêm tại địa điểm tổ chức diễu binh để có thể tận mắt chứng kiến sự kiện này. Họ chính là những người lính đã cống hiến, hy sinh cả tuổi trẻ, máu xương để giành lại độc lập, tạo nên khúc khải hoàn cho dân tộc. Không ít người như tôi thấy nuối tiếc khi mấy chục năm sau trong những buổi lễ diễu binh, diễu hành sẽ không còn họ nữa. Lúc ấy họ chỉ còn lại trong ký ức của thế hệ sau, hay trong những thước phim tư liệu.
Những ngày mùa hạ này thường hay khiến tôi nhớ tới ngày xưa. Tôi nhớ thời chim chóc còn nhiều, chúng bay thành từng đàn đậu trên nóc nhà, hay dưới cánh đồng vừa mới gặt xong. Thời ấy người ta không dùng những chiếc bẫy lưới bắt hàng trăm chú chim sẻ đồng. Thời ấy chim chưa mất môi trường sống do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm môi trường. Cuộc sống tuy khó khăn, chợ búa cũng không thuận tiện như bây giờ nhưng trong mâm cơm gia đình chưa bao giờ thiếu tôm, cua, cá. Dưới những con mương nhỏ chạy quanh cánh đồng lũ trẻ chúng tôi dễ dàng kiếm được rổ trai, hến về nấu cháo, nấu canh. Bây giờ làng còn đó, nhưng đã không còn bóng chim sáo, chim cu. Những con mương đen ngòm ô nhiễm bởi nước thải chăn nuôi. Tôi về làng không chỉ tiếc nuối cảnh cũ, người xưa khi những kho sử sống của làng đã lần lượt rời đi. Mà tôi còn tiếc những điều bình dị xưa kia cũng đang dần thành bóng chim, tăm cá...
Tản văn của Vũ Thị Huyền Trang (CTV)
{name} - {time}
-
2025-08-02 07:03:00
Triển lãm “Dòng chảy”: Cuộc hội ngộ nghệ thuật của nhiều thế hệ sinh viên mỹ thuật
-
2025-08-01 13:09:00
Tình yêu, nỗi niềm trắc ẩn và phẩm chất tinh tế của thơ
-
2025-07-27 10:54:00
Câu hỏi tuổi hai mươi