(vhds.baothanhhoa.vn) - Gió lạnh đầu mùa, vợ tôi mở cánh cửa tủ gỗ đựng đồ mùa đông, tay thoăn thoắt lôi ra đủ loại áo ấm, những áo gió, áo phao, áo bông... có cả chiếc áo len màu nâu đã tuột đầu vài sợi len ở phần cổ tay. Đó là chiếc áo mẹ đan cho tôi dịp mùa đông năm đầu tiên tôi vào đại học, dẫu đã cũ và không còn mặc nữa nhưng tôi vẫn giữ gìn cẩn thận cho tới tận bây giờ như báu vật của đời mình.

Chiếc áo len cũ mẹ đan!

Gió lạnh đầu mùa, vợ tôi mở cánh cửa tủ gỗ đựng đồ mùa đông, tay thoăn thoắt lôi ra đủ loại áo ấm, những áo gió, áo phao, áo bông... có cả chiếc áo len màu nâu đã tuột đầu vài sợi len ở phần cổ tay. Đó là chiếc áo mẹ đan cho tôi dịp mùa đông năm đầu tiên tôi vào đại học, dẫu đã cũ và không còn mặc nữa nhưng tôi vẫn giữ gìn cẩn thận cho tới tận bây giờ như báu vật của đời mình.

Chiếc áo len cũ mẹ đan!Minh họa: Linh Chi

Để đan chiếc áo len cổ lọ cho tôi, mẹ đã tranh thủ tỉ mẩn đan vào mỗi buổi đêm. Chiếc áo với các đường len đẹp, đều tăm tắp được bàn tay khéo léo và bao nỗi suy tư, lo toan cuộc sống của mẹ tạo thành. Có chiếc áo len mẹ đan, trong suốt bốn năm đại học tôi luôn cảm thấy ấm áp, vượt qua những mùa đông rét mướt để an tâm học hành.

Hồi trước, kinh tế nhà tôi thật khó khăn, chiến tranh chống Mỹ kết thúc bố ở lại phục vụ trong quân ngũ công tác tận miền biên viễn tỉnh Lạng Sơn cả năm trời mới về nghỉ phép được vài ngày. Ở nhà một mình mẹ tảo tần nuôi nấng, chăm bẵm anh em tôi. Mỗi khi bán được con gà, đàn chó con hay ít lạc, ít đậu mẹ lại dành dụm lại chút tiền để có cái lo cho anh em tôi ăn học. Trong những tảo tần đó, có cái lo nữa là vào mỗi mùa đông, phải sắm cho anh em tôi có đủ áo ấm để mặc. Mẹ hay qua hàng vải, mua những cuộn len nhiều màu sắc về đan áo cho chúng tôi. Mẹ bảo áo tự đan vừa rẻ, vừa vặn thân hình, vừa bền, lại ấm hơn đồ mua ngoài chợ. Mỗi buổi đêm, mẹ vừa đan len vừa kể cho anh em tôi nghe chuyện bà ngoại dạy mẹ đan, mẹ còn bảo thời còn con gái mẹ là một trong những người đan len đẹp và nhanh nhất xóm, nhiều người trong xóm còn mua len rồi mang qua nhờ mẹ đan giúp.

Như một lẽ tự nhiên, mùa đông năm nào anh em chúng tôi cũng có áo len mới để mặc. Những chiếc áo len mẹ đan ngày ấy chẳng cầu kỳ họa tiết, chỉ là mẫu áo cao cổ, dài tay... áo của anh cũng giống của em cứ đều tăm tắp, kín mít các nốt len, nhưng mỗi khi mặc vào thì anh em tôi luôn háo hức, ấm áp đến lạ thường.

Ngày tôi vào đại học, mẹ gói cho tôi chiếc áo len mà mẹ đã dày công đan cả tháng trước đó. Năm đầu tiên xa nhà ra thủ đô mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi, chiếc áo len vừa vặn mang theo hơi ấm yêu thương của mẹ những ngày lạnh giá là thứ thân quen và động lực lớn nhất của tôi, tôi chỉ mang ra mặc vào những khi tiết trời thật rét mướt, hết cái lạnh lại đem phơi phóng và gói ghém cất cẩn thận.

Giờ đây, khi chúng tôi khôn lớn trưởng thành cũng là lúc mắt mẹ đã kém, đôi bàn tay khéo léo của mẹ ngày nào cũng già nua mà run run, chai sạn và đơ cứng bởi thời gian. Thi thoảng về quê thăm mẹ, vẫn thấy những cuộn len xanh đỏ trong chiếc giỏ cói nơi mẹ ngồi, lời nói chậm dãi “mẹ đan cho cháu đích tôn cái khăn len quàng cổ khi gió mùa Đông Bắc đến”.

Cầm trên tay chiếc áo mẹ đan năm nào đã sờn cũ, mắt tôi mơ màng những kỷ niệm qua từng sợi len. Chiếc áo ấy như vẫn phảng phất mùi hương của mẹ, của tình yêu thương, dịu dàng ngày xưa.

Tản văn của Hà Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]