(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm nay, tôi không cầu “mọi điều như ý” nữa.Tôi chỉ cầu, khi đi hết con đường mình chọn, ở cuối con đường ấy vẫn có một người đứng đợi, để biết rằng sau tất cả những vòng quanh của đời người, mình vẫn còn một nơi để trở về.

Chín vòng trên đỉnh Am Tiên

Năm nay, tôi không cầu “mọi điều như ý” nữa.Tôi chỉ cầu, khi đi hết con đường mình chọn, ở cuối con đường ấy vẫn có một người đứng đợi, để biết rằng sau tất cả những vòng quanh của đời người, mình vẫn còn một nơi để trở về.

Chín vòng trên đỉnh Am Tiên

Dòng người trên đỉnh núi (Tranh minh hoạ)

Mùa xuân, tôi lên đỉnh Am Tiên cầu may.

Người ta tin rằng, nếu là nữ mà đi đủ chín vòng quanh huyệt đạo trên đỉnh núi thì sẽ được khỏe mạnh, bình an, mọi điều như ý. Đàn ông chỉ cần bảy vòng là đủ. Tôi không đi lần đầu. Có năm đủ chín vòng. Có năm bỏ dở. Năm nay, tôi tự hỏi mình liệu có đi hết?

Con đường vòng quanh đỉnh núi đã được rải sỏi từ bao giờ. Những viên sỏi nhỏ cập kênh dưới chân, tôi như nghe rõ từng bước chân của chính mình. Ở độ cao ấy, mỗi nhịp thở dường như cũng thành một thứ âm thanh.

Vòng thứ nhất.

Phía sau tôi là hai mẹ con. Cô bé chừng bốn, năm tuổi, líu lo không ngừng:

– Vì sao phải đi chín vòng hả mẹ?

– Vì sao bố chỉ cần bảy vòng thôi?

– Bố với anh đâu rồi?

– Sao không được đứng lại?

– Con mỏi chân rồi...

– Cầu cái gì hả mẹ? Ngoan thì con tự ngoan được mà, sao lại phải xin?

Những câu hỏi ngây thơ như nắng sớm. Tiếng con bé làm vòng đầu tiên trôi qua rất nhanh. Tôi chợt nghĩ, có khi điều người lớn gọi là “cầu” chỉ là một cách tự trấn an, còn trẻ con thì tin vào chính mình nhiều hơn cả người lớn.

Vòng thứ hai.

Vòng thứ ba.

Chín vòng trên đỉnh Am Tiên

Đôi khi, trẻ con tin vào chính mình hơn cả người lớn (Tranh minh hoạ)

Cô bé bắt đầu thấm mệt. Tiếng líu lo nhỏ dần. Chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở gấp.

Phía trước, một cô gái tóc vàng cầm điện thoại livestream:

- Mọi người ơi, hôm nay An Tiêm đông lắm nhé! Đây, tôi mặc bộ lễ này đi núi Nưa, đi chùa nào cũng hợp. Ai muốn mặc giống tôi thì vào giỏ hàng xem nhé!

Giữa khói hương và gió núi, giọng nói ấy phủ lên không gian linh thiêng một lớp âm thanh khác.

Có người đi vì niềm tin.

Có người đi vì lời truyền miệng, vì truyền thuyết.

Có người đi vì thói quen.

Và có người đi để mưu cầu cuộc sống.

Đến cuối vòng thứ tư, tôi bắt kịp một cặp vợ chồng ngoài bảy mươi tuổi. Người chồng có vẻ đã mệt, thở dốc. Ông dừng lại, mỉm cười:

- Thôi bà đi tiếp đi. Tôi đủ rồi.

- Bố mới đi được có bốn vòng thôi mà. Đàn ông phải bảy vòng cơ mà. Mẹ không động viên bố đi cho đủ? - cô con gái buột miệng trách.

Người vợ nhìn chồng rồi nhìn con, mỉm cười hiền:

- Mỗi người có một niềm tin khác nhau. Bố thấy đi đến đây là đủ thì là đủ rồi.

Có những cánh cổng rất lạ. Nó nằm giữa hai người - khi một người dừng lại, người kia vẫn đi tiếp, mà không ai trách ai. Cánh cổng tưởng như ngăn cách hoá ra lại trở nên rất gần và thấu hiểu.

Tôi thôi không cầu “mọi điều như ý” nữa. Bởi có bao con đường tưởng thẳng lại hóa quanh co, có những điều tưởng nắm chắc trong tay rồi cũng lặng lẽ rời đi. Vì thế, tôi chỉ cầu mình đủ kiên nhẫn, bình tâm để đi hết con đường đã chọn.

Chín vòng trên đỉnh Am Tiên

Mong cho mỗi người đều có một mái nhà ấm áp để trở về (Tranh minh hoạ)

Bảy vòng hay chín vòng trên đỉnh núi để cầu may hay đi bao nhiêu vòng đời, ngược xuôi – xuôi ngược thì có lẽ, sau bao thăng trầm, va vấp, ta mới hiểu: Điều quan trọng là khi quay về, vẫn còn một bàn tay chờ ở đó, không hỏi vì sao ta đi xa, chỉ lặng lẽ nắm lấy như thể mình chưa từng rời khỏi.

Tâm Đan


Tâm Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]