Hoà bình đẹp lắm
Giữa những bất ổn đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi người Việt Nam yêu nước được sống trong hòa bình hôm nay - đánh đổi bằng những tranh đấu, hy sinh của lớp lớp thế hệ ông cha trong quá khứ, chúng ta hiểu, hòa bình đẹp và vô giá.

Minh họa: BH
Bố tôi là một cựu chiến binh. Những năm tháng tuổi trẻ, ông chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và trở về với vết thương trên vai trái. Dù đã hơn 40 năm trôi qua song mỗi khi trở trời, vết thương trên bả vai lại đau nhức. Trong câu chuyện kể của bố về những ngày khói lửa đạn bom, ông nói mình may mắn hơn rất nhiều so với những đồng đội đã vĩnh viễn phải nằm lại chiến trường. Bởi, ông được trở về, được sống trong những ngày tháng đất nước hòa bình, chứng kiến cuộc sống đổi thay.
Rời quân ngũ về quê nhà, bố tôi làm bạn với ruộng đồng, cày cấy. Ông thường xuyên theo dõi các thông tin thời sự trong nước và trên thế giới, “người bạn” thân thiết của ông là chiếc radio cũ. Hôm rồi, ngồi uống nước sau bữa cơm tối, ông chép miệng: “Tình hình thế giới có vẻ bất ổn quá, nhiều nước trên thế giới xảy ra xung đột, đụng độ... thật tình ái ngại, người dân khổ nhất”.
Mẹ tôi ngồi bên góp lời: “Tôi thì chỉ quan tâm giá cả ngoài kia đang “leo thang” từng ngày rồi. Xăng dầu lên giá rồi kéo theo một loạt thứ tăng theo, đi chợ mua đồ bây giờ nhiều khi cứ như bị “mất cắp”, chẳng biết chi tiêu kiểu gì cho hợp lí. Rồi thì lúa vụ này sâu bệnh nhiều, lại thêm đám chuột phá hoại, ra thăm đồng mà nẫu quá, không biết rồi sẽ thế nào. Năm ngoái thì bão lũ triền miên, năm nay lại thế này, xem ra ông trời thật biết cách thử thách con người”.
“Bà lo vậy là đúng nhưng cũng chưa đủ. Cũng bởi đụng độ, xung đột giữa các nước nên mới khiến giá xăng dầu trên thế giới tăng, kéo theo vật giá cũng tăng. Nhưng chí ít, người dân chúng ta vẫn có để sử dụng, vẫn được an toàn. Còn giá cả tăng thì đành phải tiết kiệm hơn, cái gì giảm được thì giảm. Chúng ta vẫn còn có nhà để ở, buổi tối có chốn ngả lưng bình yên, bọn trẻ được đến trường... bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc rồi. Suy cho cùng, ai cũng là con người cả, mà bom đạn thì vốn dĩ tàn khốc, vô tình, sinh mệnh nào lại không đáng quý. Như đất nước mình, trải qua bao nhiêu năm chiến tranh vệ quốc, từ thời ông bà, bố mẹ rồi chúng ta nữa, biết bao người đã phải ra chiến trường. Đi qua chiến tranh, bom đạn rồi mới hiểu, hòa bình đáng quý biết nhường nào”.
Nghe chồng nói, mẹ tôi cũng xuôi: “Thì tôi nói là nói vậy, chứ ai lại không hiểu hòa bình là vô giá. Nghĩ lại những ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần có máy bay ném bom, mấy chị em lại lúi chúi theo mẹ trốn xuống hầm, sợ đến mức còn không dám khóc... Cũng bởi chiến tranh mà trong gia đình mình, anh Đoàn ra chiến trận chẳng thể trở về, chị Thơm phải một mình nuôi con, rồi còn chú út cũng nằm lại chiến trường, mất mát kể sao hết...”.
Người Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình, nhưng hòa bình không phải tự nhiên mà có. Nó đã phải đánh đổi bằng máu xương, hy sinh, tranh đấu, sự kiên trung, dũng cảm của bao thế hệ ông cha. Tất cả để giữ cho toàn vẹn độc lập dân tộc, để đất nước hòa bình.
Hòa bình để những đứa trẻ được tung tăng đến trường; người già thong thả đi bộ, đạp xe vào mỗi sớm mai hay khi chiều tà; hòa bình để mỗi người được hăng say lao động, vui chơi tận hưởng cuộc sống. Và một điều tưởng chừng đơn giản, nếu không có hòa bình thì ngay cả một bữa cơm gia đình đầm ấm, cùng nhau quây quần chuyện trò thân tình có lẽ cũng là điều ước ao. Trân trọng hòa bình không chỉ là sự ghi nhớ, biết ơn lịch sử, mà còn phải cùng nhau đoàn kết, giữ gìn, cho hôm nay, ngày mai...
Khánh Xuân
{name} - {time}
-
2026-03-25 10:33:00"Bác sĩ... Google"
-
2026-03-22 12:40:00“Chill” cuối tuần cùng cafe và âm nhạc
-
2026-03-20 10:09:00Thành công đến từ kỷ luật






