Chọn nghề cứu người, chọn cả sự hy sinh
Khi phố thị đã dần chìm vào giấc ngủ, những hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn. Tiếng bước chân vội vã, tiếng xe đẩy lăn trên nền gạch và âm thanh đều đặn của những thiết bị theo dõi sinh tồn vẫn vang lên suốt đêm dài. Ở nơi ấy, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ làm việc, giữ nhịp sống cho từng bệnh nhân. Với họ, chọn nghề y không chỉ là chọn một công việc, mà là chọn một hành trình nhiều vất vả, hy sinh - hành trình cứu người.

Y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cấp cứu, điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng.
Nhiều người nhìn vào nghề y với sự trân trọng và gọi đó là nghề cao quý. Nhưng phía sau sự cao quý ấy là những năm tháng học tập gian khổ, là những ca trực kéo dài xuyên đêm và cả những khoảnh khắc phải đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những ngày sau Tết, lượng bệnh nhân đông hơn thường lệ. Trong khu vực cấp cứu – hồi sức, các bác sĩ, điều dưỡng luôn trong trạng thái khẩn trương. Không ít người vừa kết thúc ca trực kéo dài 24 giờ lại tiếp tục với công việc thường ngày. Gần 10 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Lê Thanh Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Có những ngày chúng tôi gần như không có thời gian nghỉ. Khi bệnh nhân vào dồn dập, chỉ kịp thay nhau ăn vội bữa cơm rồi lại quay lại phòng cấp cứu. Nhưng nhìn bệnh nhân qua cơn nguy kịch, ai cũng thấy những vất vả của mình là xứng đáng".
Đằng sau mỗi ca cấp cứu thành công là sự phối hợp của cả một tập thể. Từ bác sĩ khám bệnh, bác sĩ gây mê, phẫu thuật viên đến điều dưỡng, kỹ thuật viên... Tất cả đều làm việc trong áp lực cao độ, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Ekip y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu các bệnh nhân nguy kịch trong đêm.
Nghề y không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần một trái tim đủ lớn để sẻ chia. Phía sau chiếc áo blouse trắng là những hy sinh ít ai nhìn thấy. Nhiều thầy thuốc quen với việc vắng mặt trong những dịp đặc biệt của gia đình. Những bữa cơm sum họp, những ngày lễ hay khoảnh khắc đoàn viên nhiều khi phải nhường chỗ cho ca trực đột xuất hay một bệnh nhân nguy kịch. Có những người thầy thuốc nhiều năm liền đón giao thừa trong phòng trực, quen với những đêm trắng bên giường bệnh. Gia đình trở thành hậu phương lặng lẽ, chia sẻ và cảm thông cho công việc đặc biệt ấy.
Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Khánh Toàn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nhiều năm tôi trực giao thừa, khi mọi người đang đón năm mới thì chúng tôi vẫn theo dõi từng chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Gia đình cũng quen dần với việc thiếu vắng mình vào những ngày lễ, Tết".
Không ít người thầy thuốc trẻ khi mới vào nghề đã phải đối mặt với áp lực lớn. Những ca bệnh nặng, những quyết định điều trị khó khăn và cả trách nhiệm đặt trên vai khiến họ trưởng thành nhanh hơn so với tuổi đời.
Nhưng chính từ những thử thách ấy, lòng yêu nghề ngày càng được vun đắp. Với nhiều thầy thuốc, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là lời khen hay sự ghi nhận, mà là khoảnh khắc bệnh nhân khỏe mạnh trở về với gia đình.


Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chăm sóc trẻ sơ sinh trong khu vực chăm sóc đặc biệt.
Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, một em bé sinh non từng phải thở máy nhiều tuần lễ, nay đã có thể tự thở và bú mẹ. Ngày con được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt ra khu chăm sóc thông thường với mẹ, người nhà nắm chặt tay các bác sĩ, điều dưỡng nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Đó cũng là khoảnh khắc nhân viên y tế vỡ oà hạnh phúc, bởi sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, một sự sống đã được giữ lại.

Sau nhiều tuần được chăm sóc, điều trị tích cực trong khu điều trị đặc biệt, em bé đã ổn định, trở về trong vòng tay yêu thương của người mẹ trẻ.
Nghề y là nghề gắn liền với trách nhiệm và lòng nhân ái. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh mà còn sẻ chia nỗi đau, tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân. Có những lúc chỉ một lời động viên hay một ánh mắt cảm thông cũng đủ giúp người bệnh vững vàng hơn trong hành trình điều trị.
Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, những người thầy thuốc quen với việc đồng hành cùng bệnh nhân trong những hành trình điều trị kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý như: lao, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi nặng hay suy hô hấp đều phải điều trị lâu dài, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình.
Trong các phòng bệnh, hình ảnh quen thuộc là những bệnh nhân cao tuổi gắn bó với bình oxy, máy thở, máy khí rung. Những người bệnh gầy yếu kiên trì uống từng viên thuốc mỗi ngày. Các bác sĩ và điều dưỡng không chỉ điều trị mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho người bệnh.

Điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thanh Hoá ân cần chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân thở khí rung.
Điều dưỡng Nguyễn Văn Tài, Khoa Nội III, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa chia sẻ: “Nhiều bệnh nhân nằm viện lâu ngày, người nhà không thể thường xuyên ở bên nên chúng tôi coi họ như người thân. Có những cụ già chỉ cần thấy nhân viên y tế đến thăm khám, chăm sóc là yên tâm, phấn khởi hơn rất nhiều".
Trong những năm qua, ngành Y tế Thanh Hóa không ngừng phát triển, nhiều kỹ thuật cao được triển khai thành công ngay tại tuyến tỉnh. Đằng sau những bước tiến ấy là sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ thầy thuốc – những người không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, mang lại cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh.
Nhưng dù y học có phát triển đến đâu, điều làm nên ý nghĩa sâu sắc của nghề y vẫn là tấm lòng của người thầy thuốc. Đó là sự tận tụy bên giường bệnh, là những đêm trắng trong phòng trực, là những ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền và là những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi sau lớp khẩu trang.

Những thầy thuốc như mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.
Chọn nghề y là chọn cứu người. Nhưng hơn thế, đó còn là chọn một cuộc đời nhiều hy sinh. Giữa nhịp sống bộn bề hôm nay, hình ảnh những người thầy thuốc Thanh Hóa vẫn ngày đêm tận tụy bên giường bệnh càng trở nên đáng trân trọng. Họ là những con người bình dị, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, lặng lẽ cống hiến vì sức khỏe Nhân dân.
Và trong những hành lang sáng đèn suốt ngày đêm ấy, có những con người đã chọn nghề cứu người – cũng là chọn cho mình một con đường nhiều hy sinh nhưng đầy ý nghĩa.
Thuỳ Dung
{name} - {time}
-
2026-02-27 10:17:00Phím đen phím trắng, dệt khúc yêu thương
-
2026-02-27 10:08:00Nông dân Nga Sơn được mùa khoai tây vụ Đông
-
2026-02-27 08:00:00Yêu nghề y, giữ nghề y (Bài 1): Lựa chọn của tuổi trẻ






