(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc đời rồi sẽ có những lúc ta vùng vằng như đứa trẻ năm nào. Có khi chỉ vì một lời nói không vừa ý, ta im lặng suốt cả bữa cơm. Có khi vì tự ái, ta để lỡ một cuộc điện thoại, bỏ qua một tin nhắn chưa kịp trả lời. Có những điều rất nhỏ, nhưng khi ngoảnh lại mới thấy mình đã vô tình gạt đổ biết bao điều quý giá.

Chuyện cuối tuần: Miếng bánh chưng thừa

Cuộc đời rồi sẽ có những lúc ta vùng vằng như đứa trẻ năm nào. Có khi chỉ vì một lời nói không vừa ý, ta im lặng suốt cả bữa cơm. Có khi vì tự ái, ta để lỡ một cuộc điện thoại, bỏ qua một tin nhắn chưa kịp trả lời. Có những điều rất nhỏ, nhưng khi ngoảnh lại mới thấy mình đã vô tình gạt đổ biết bao điều quý giá.

Chuyện cuối tuần: Miếng bánh chưng thừa

Bánh chưng rán gợi ký ức bao câu chuyện cũ (Tranh minh hoạ).

Nhiều năm rồi, những buổi chiều tháng Giêng, mẹ tôi lại mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh chưng còn sót lại. Lớp lá dong đã ngả màu sẫm, sợi lạt hơi se cứng. Mẹ đặt bánh lên thớt, cắt thành những khoanh dày vừa phải. Lưỡi dao đi qua lớp nếp đã se lại, phát ra âm thanh kẹt khẽ, như một nhịp thở chậm của những ngày xuân đã qua.

Trong căn bếp nhỏ, mùi bánh chưng rán lan ra, tiếng mỡ sôi lách tách như gọi những ký ức rất xa về ngồi lại quanh mâm cơm.

Tôi của ngày thơ bé từng đứng cạnh bếp than tổ ong, chờ miếng bánh vàng ruộm, cạnh giòn, bên trong vẫn dẻo thơm. Chỉ là bánh chưng thôi, nhưng trong mắt một đứa trẻ, đó là phần ngon nhất của những ngày Tết đã đi qua.

Từ khi còn bé, mẹ đã dạy tôi rằng miếng bánh thừa luôn được nghĩ cách để tiếp tục có mặt trong bữa cơm, bởi mỗi hạt gạo đều đi qua bàn tay người trồng lúa, qua nắng mưa, qua những mùa gió Lào bỏng rát và những cơn mưa dầm dề tháng Bảy. Hạt gạo thấm vị mặn chát của mồ hôi, nên không thể bị bỏ đi một cách nhẹ tênh.

Bà ngoại từng dặn mẹ: “Cái gì ăn được thì đừng vội bỏ”. Bà nói câu ấy rất khẽ, như thể chỉ nhắc riêng mình. Nhưng phía sau câu nói nhẹ tênh ấy là cả một thời đói kém bà từng đi qua. Có những năm phải ăn cơm độn ngô, độn sắn. Có những mùa giáp hạt, nồi cơm vơi đi trông thấy, trẻ con trong nhà cứ nhìn mãi vào đáy nồi. Chờ đến Tết mới có một nồi bánh chưng đủ đầy, xanh lá.

Vì thế, với bà, bánh chưng không chỉ là món ăn. Nó là kết tinh của một năm mong ngóng. Là niềm hy vọng được gói ghém trong lá dong, buộc chặt bằng lạt mềm. Miếng bánh thừa nếu có cũng mang trong nó những biết ơn thầm lặng.

Có lẽ vì thế mà ngay từ thời thơ bé, với chị em tôi, tiết kiệm chưa bao giờ là sự tính toán khô khan. Nó là nếp sống. Là cách người lớn nâng niu những điều nhỏ bé. Là việc mẹ cẩn thận cất bánh ăn chưa hết, đặt ngay ngắn vào tủ lạnh. Là những câu chuyện bà kể về thời ăn cơm độn ngô, độn sắn, khi tiếng bụng đói ban đêm nghe rõ hơn cả tiếng gió thổi ngoài hiên.

Ấy thế mà hồi bé vì có lần giận dỗi, không được như ý mình, tôi đã vùng vằng vô tình gạt đổ cả bát cơm đầy mà bà ngoại vừa xới.

Một trận đòn đau điếng và cả ngày trời bị bỏ đói. Đêm muộn, trong tiếng mưa rơi và cơn đói cồn cào, tôi ngửi thấy mùi bánh chưng rán thơm lừng gian bếp nhỏ. Bà ngoại đang rán bánh. Mẹ tôi thì phàn nàn: “Mẹ cứ chiều rồi cháu nó thêm hư”. Bà bảo: “Đói không chết, nhưng miếng bánh đúng lúc thì nhớ mãi về sau”.

Nhiều năm sau, mỗi lần rán những miếng bánh chưng thừa, tôi lại nhớ đến đêm mưa ấy. Nhớ tiếng mỡ lách tách. Nhớ câu nói của bà: “Miếng bánh đúng lúc thì nhớ mãi về sau”. Tôi hiểu rằng bà không nuông chiều cái sai của tôi. Bà chỉ chọn cách để tôi nhớ bằng vị ấm của yêu thương, chứ không phải bằng cơn đói lạnh lẽo.

Cuộc đời rồi sẽ có những lúc ta vùng vằng như đứa trẻ năm nào. Có khi chỉ vì một lời nói không vừa ý, ta im lặng suốt cả một bữa cơm. Có khi vì tự ái, ta để lỡ một cuộc điện thoại, bỏ qua một tin nhắn chưa kịp trả lời. Có những điều rất nhỏ, nhưng khi ngoảnh lại mới thấy mình đã vô tình gạt đổ biết bao điều quý giá. Và không phải lúc nào cũng có một người bà lặng lẽ đứng trong gian bếp giữa đêm mưa, lật từng miếng bánh chưng chờ ta nguôi giận.

Tôi có lần về quê sau Tết. Bếp nhà đã nguội, bà không còn ngồi chờ bên hiên như trước. Mẹ rán bánh chưng, vẫn giữ thói quen cũ, nhưng mâm cơm bỗng thưa đi một chỗ. Miếng bánh vàng ruộm đặt lên đĩa, khói bay lên nhè nhẹ. Tôi cắn một miếng, lớp nếp giòn tan, bên trong dẻo bùi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại đêm mưa năm nào. Nhớ cánh cửa buồng khẽ mở. Nhớ chiếc đĩa men sứt một góc đặt xuống bên giường. Nhớ bàn tay gầy xoa nhẹ lên mái tóc mình. Miếng bánh trên tay vẫn còn ấm. Nhưng người rán bánh năm xưa thì không còn nữa. Ngoài hiên, gió tháng Giêng bỗng lùa qua khung cửa.

Miếng bánh chưng thừa vì thế không chỉ là phần còn lại của ngày Tết. Nó là điều gì đó lặng lẽ ở lại trong cách mẹ tôi gói ghém thức ăn cẩn thận, trong cách tôi nhặt lại một hạt cơm rơi, và trong ký ức về một đêm mưa rất xa, khi tôi hiểu rằng yêu thương đôi khi không nói bằng lời, mà bằng một miếng bánh chưng thừa được rán lại.

Tâm Đan


Tâm Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]