Chuyện làng- Chuyện phố: Người ta nói...
Bây giờ, bà Hoà đã hiểu: lời người ta nói không phải lúc nào cũng nên tin.

Tranh minh hoạ ( Nguồn: AI)
Suốt mấy ngày nằm viện, bà Hoà chẳng được đêm nào ngủ ngon. Cứ mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, nhìn ánh đèn trắng lạnh ngoài hành lang cùng mùi thuốc sát trùng trong không khí, bà lại nhớ đến hộp thuốc mà bà mới mua tuần trước. Bà chưa từng nghĩ chỉ vì vài viên thuốc “người ta nói tốt lắm” mà mình phải nằm đây, khiến con cháu tất tả ngược xuôi suốt cả tuần.
Mấy hôm nay, bác sĩ dặn đi dặn lại:
-Bác có bệnh nền huyết áp và tim mạch mà tự ý dùng thêm thuốc, thực phẩm chức năng không rõ thành phần là rất nguy hiểm. Người lớn tuổi càng phải cẩn thận. Không phải ai dùng được thì mình cũng dùng được đâu.
Nằm viện nhiều ngày, bà Hoà có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Ngày trước còn đi làm, đầu óc bận rộn nên chẳng để ý chuyện thuốc thang, thực phẩm chức năng. Từ ngày ở nhà nhiều, bà bắt đầu tham gia hội người cao tuổi, đi tập dưỡng sinh, đi nghe hội thảo chăm sóc sức khỏe. Ở đâu bà cũng nghe người ta nói về bệnh tật. Người này kể mới phát hiện tiểu đường. Người kia than đau khớp, mất ngủ, huyết áp cao. Ai cũng bảo già rồi phải biết tự lo thân, phải phòng bệnh từ sớm. Rồi người ta giới thiệu đủ thứ thuốc bổ, máy móc, thực phẩm chức năng.
Lúc đầu, mua được thứ gì hay, bà còn hào hứng mang ra khoe với các con. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp nói hết công dụng thì Ngân đã lắc đầu, còn Dũng lại cầm điện thoại lên tra thông tin rồi phân tích đủ chuyện thuốc giả, quảng cáo sai sự thật, thực phẩm chức năng bị thổi phồng công dụng.
-Mẹ ơi, cái này trên mạng người ta cảnh báo nhiều rồi. Không phải cứ nghe giới thiệu hay là dùng được đâu.
Rồi lần bà mua chiếc máy massage chân gần chục triệu đồng sau buổi hội thảo “tặng quà miễn phí”. Mang về dùng vài hôm thì chân đau hơn. Ngân biết chuyện, xót ruột:
-Mẹ ơi, mẹ muốn mua gì thì bảo tụi con tìm hiểu cẩn thận đã. Gần chục triệu chứ có ít đâu mà người ta nói cái là mẹ mua luôn được.
Bà ngượng ngùng:
-Thì thấy người ta nói tốt quá... với lại đông người mua lắm. Mà cái ghế đó có nhiều bằng khen, giấy chứng nhận đạt chuẩn lắm.
Ngân thở dài:
-Người ta muốn bán được hàng thì phải nói hay chứ mẹ. Còn mấy cái giấy chứng nhận ấy, chắc gì đã là thật. Sản phẩm còn là giả, thì mẹ tin gì vào mấy cái tờ giấy ấy được.
Bà Hoà nghe mà cụt hứng. Bà biết các con lo cho mình, nhưng nhiều lúc vẫn thấy tủi thân, như thể điều gì mình làm cũng bị cho là nhẹ dạ, cả tin. Dần dần, bà không còn muốn kể nữa.
Đợt này cũng vậy. Hôm đi tập dưỡng sinh ở công viên, mấy bà bạn ngồi nghỉ dưới gốc bằng lăng rồi rôm rả kể chuyện về một loại thuốc mới.
-Bà dùng thử đi. Con bé cháu tôi đặt tận trên Hà Nội gửi về đấy. Người ta bảo tốt lắm, uống vào ăn ngon ngủ khỏe, ổn định huyết áp luôn.
Bà khác chen vào:
-Tôi uống mấy hôm thấy người nhẹ hẳn. Giờ thiếu là thấy khó chịu ấy.
Nghe mọi người nói một hồi, bà Hoà xuôi tai. Đến khi người bán đưa thêm mấy tờ giấy in lời “chuyên gia tư vấn”, bà càng yên tâm hơn. Biết thể nào con trai con dâu cũng ngăn, bà lẳng lặng mua rồi âm thầm uống.
Được hai hôm đầu, bà thấy người khoẻ hơn. Sang ngày thứ ba, bà bắt đầu chóng mặt, tim đập nhanh, ăn không ngon. Ngân thấy mẹ mệt còn hỏi:
-Mẹ sao thế? Hay để mai con đưa mẹ đi khám?
Bà vội xua tay:
-Không sao đâu. Chắc tại mấy hôm nay trời nóng quá.
Tối hôm sau, cả nhà đang ăn cơm thì bà Hoà bỗng buông bát, tay ôm ngực. Mặt bà tái mét. Cả nhà cuống cuồng đưa bà vào viện cấp cứu.
Khi bà Hoà tỉnh lại thì thấy con trai ngồi cạnh giường bệnh mà mắt đỏ hoe. Anh nắm tay mẹ:
-Mẹ khó chịu sao không nói tụi con biết?
Bà Hoà quay mặt đi, giọng yếu ớt:
-Mẹ sợ các con lại cằn nhằn...
Dũng nghẹn giọng:
- Mẹ, chẳng phải nghe tụi con cằn nhằn còn tốt hơn phải nằm viện hay sao.
Câu nói ấy khiến bà Hoà thấy sống mũi cay xè. Mấy ngày nằm viện, nhìn con trai tranh thủ giờ nghỉ chạy vào chăm mẹ, nhìn Ngân tối nào cũng tất tả mang cháo, mang sữa vào, bà mới thấy mình đã sai. Bà cứ nghĩ cố tự lo sức khỏe là thương con. Nhưng hóa ra, tin nhầm lời người ta mới là điều khiến con cái khổ tâm nhất.
Chiều hôm ấy, Ngân ngồi gọt táo bên giường bệnh rồi nhẹ nhàng nói:
-Mẹ này, tụi con không cấm mẹ chăm sức khỏe. Chỉ là cái gì liên quan đến thuốc men thì mình phải nghe bác sĩ. Người ta nói hay mấy cũng đâu chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình được.
Bà Hoà im lặng rất lâu rồi khẽ thở dài:
-Giờ mẹ mới hiểu... không phải cái gì “người ta nói tốt” cũng thật sự tốt với mình.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã nhạt dần. Ngân biết, sau lần nhập viện nhớ đời này, mẹ chồng cô sẽ bớt tin vào những lời người ta nói.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-05-24 16:51:00Cái lý - Cái tình xin đừng tùy tiện
-
2026-05-21 09:43:00Cơm nhà hay cơm quán?
-
2026-05-13 10:18:00Chuyện làng - chuyện phố: “ Thế giới” thu nhỏ sau màn hình






