(vhds.baothanhhoa.vn) - Trại hè, nghi thức đội, văn nghệ trong dịp hè vốn là sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các bạn nhỏ ở khu dân cư, cộng đồng nơi mình sinh sống. Nhưng rồi, có không ít bậc làm cha mẹ lại xem những hoạt động này chẳng liên quan gì đến con mình.

“Con nhà tôi... bận lắm”

Trại hè, nghi thức đội, văn nghệ trong dịp hè vốn là sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các bạn nhỏ ở khu dân cư, cộng đồng nơi mình sinh sống. Nhưng rồi, có không ít bậc làm cha mẹ lại xem những hoạt động này chẳng liên quan gì đến con mình.

“Con nhà tôi... bận lắm”

Mỗi độ giữa kỳ nghỉ hè, ở quê tôi tiếng trống thiếu nhi lại rộn vang khắp làng trên xóm dưới, thúc giục những đứa trẻ nhanh chân đi tập dượt. Còn nhớ ngày nhỏ, khi lần đầu tiên được tham gia tập nghi thức đội, vui đến nhường nào. Vừa hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng hãnh diện vô cùng.

Ngày ấy, làng tôi chưa có nhà văn hóa, địa điểm tập nghi thức đội là ngã ba giữa làng. Việc được đứng trong hàng ngũ tập nghi thức đội là điều gì đó thật “oách”. Không chỉ thế, đó còn được xem là “chỉ dấu trưởng thành” của những đứa trẻ.

Bữa cơm chiều sẽ kết thúc trước 7 giờ tối. Và lũ chúng tôi khi ấy dường như chỉ đợi tiếng “trống cái” vang lên là nhanh chân chạy ra ngã ba làng. Dưới ánh đèn điện vàng mờ, các anh chị đi trước dạy cho các em thiếu niên đi sau từng động tác đánh tay, từng bước chân dặm đều, rồi cả bàn tay năm ngón “chào cờ” thế nào cho trang nghiêm... Buổi tập thường kết thúc lúc 9 giờ tối, sau khi tất cả đã nhễ nhại mồ hôi. Nhưng khi đó cũng chưa đứa nào chịu về nhà đi ngủ. Bởi sau tập nghi thức đội còn tập văn nghệ...

Ròng rã gần một tháng miệt mài tập luyện, thấm thoát cũng đến ngày hội thi trại hè, nghi thức đội, văn nghệ. Nhưng đó không chỉ là ngày vui của những đứa trẻ. Vào những ngày đó, người lớn trong làng sẽ “gác lại” mọi việc để “phục vụ” các con. Dưới nắng hè rực rỡ, trong tiếng trống đánh theo nhịp liên hồi, tiếng còi hiệu lệnh dứt khoát, khoác trên mình bộ đồng phục sạch sẽ, trên đầu đội mũ ca nô, cổ đeo khăn quàng, những đội hình thiếu niên tham gia thi nghi thức đội “sáng” cả sân bãi.

Lại nói, trong những ngày hội trại, thi nghi thức đội, văn nghệ, chúng tôi được ăn cơm chung cùng nhau - gọi là cơm thiếu nhi. Kinh phí nấu cơm do các hộ gia đình trong thôn đóng góp, nhà góp gạo, người đóng tiền, có “mạnh thường quân” còn ủng hộ thêm để những bữa ăn thịnh soạn hơn một chút. Còn đầu bếp là các ông bố, bà mẹ... Vẫn là cơm, canh, thịt, cá đấy thôi nhưng ngon đến thế.

Cho đến tận bây giờ, trại hè, nghi thức đội, văn nghệ vẫn là sinh hoạt không thể thiếu ở nhiều địa phương trong những ngày hè.

Vui là thế, nhưng rồi dường như đang có những đổi thay. Chẳng biết có phải trẻ con giờ đã có nhiều lựa chọn niềm vui khác, nên không ít bạn nhỏ dường như có tâm lý “ngại” tham gia phong trào. Lại có những đứa trẻ, dù nghỉ hè nhưng vẫn tất bật với việc học...

Nhưng đâu chỉ có con trẻ, ngay cả không ít phụ huynh - người có lẽ cũng đã từng trải qua những mùa hè đỏ lửa cũng mang suy nghĩ khác. Trong buổi họp thôn hôm ấy, bạn bí thư chi đoàn chia sẻ đầy “ấm ức”, rằng khi đoàn thanh niên đến từng nhà vận động để gia đình cho con tham gia trại hè, thiếu nhi, có không ít phụ huynh “viện” những lí do khác nhau để từ chối. Có người còn gay gắt: “Con nhà tôi bận lắm, thời gian đâu mà trại với hè"...

Chẳng rõ, những người lớn lựa chọn “đứng ngoài” phong trào của thôn làng ấy, họ có từng trải qua những mùa hè đỏ lửa thuở thiếu thời?! Và khi không muốn con trẻ tham gia những sinh hoạt trại hè, thiếu nhi vì còn “bận” nhiều thứ được cho là quan trọng hơn, liệu họ mong con mình sẽ lớn lên với những “ký ức” tuổi thơ ra sao?!

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]