Chuyện trâu, bò... sinh kế
Một trong những mô hình hỗ trợ sinh kế để giảm nghèo có hiệu quả phải kể đến mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mô hình cũng mang lại không ít những câu chuyện “dở khóc, dở cười”.
Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Thành và cán bộ thôn Nhàng đến thăm mô hình “Chăn nuôi trâu cái sinh sản” của hộ anh Lang Văn Thích.
1. Câu chuyện ở xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn cũ). Và chắc chắn không chỉ Các Sơn mà ở nhiều địa phương khác thuộc khu vực đồng bằng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đấy là việc đi vận động các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật tham gia nuôi bò sinh sản theo Dự án 2: “Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo” (Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).
Vận động? Nghe ra thì rất vô lý, bởi khi đã thuộc diện hỗ trợ, là đối tượng được hưởng lợi thì sao lại còn phải vận động? Nhưng, sau khi nghe chia sẻ của những người xuống trực tiếp với bà con thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Bà Trần Thị Quy, công chức Phòng văn hóa xã hội, UBND xã Các Sơn cho hay: “Hỗ trợ thật đấy nhưng nhiều hộ từ chối không muốn nuôi vì phần lớn, họ là những người già, là đối tượng yếu thế nên hạn chế về sức khỏe. Những hộ mới thoát nghèo lại dè chừng vì sợ vật nuôi mang lại rủi ro... Mục tiêu của dự án là để người dân tiếp cận vươn lên và nếu dự án không được triển khai thì xem như xã không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi bằng mọi cách phải vận động, thuyết phục...”.
Theo đó, trong 2 năm 2023 và 2024, xã Các Sơn có 90 hộ tham gia dự án với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Từ 90 con bò giống sinh sản được hỗ trợ, đến nay, đã tăng lên 105 con.
Như vậy là chỉ có 15 con bò “biết đẻ”, số còn lại như cách nói vui của cán bộ xã nhà, thì: “Chăm bẵm mãi, rất béo tốt nhưng sau 1 năm, nhiều con không mang được “bầu” và giải pháp “bất đắc dĩ” là, các hộ phải bán đi để mua con bê cái về nuôi với hy vọng, sau này nó đẻ được...”.
Bán con bò, mua con bê, tính ra, các hộ đã có lãi như một sự quay vòng để gỡ khó tình thế.
Đấy chỉ mới là một tình huống. Trong quá trình nuôi, một số hộ còn gặp vấn đề như bò bệnh rồi chết hoặc bị “nạn sinh”... Trong những trường hợp như vậy, có hộ sẽ vay mượn mua con giống khác nhưng cũng có hộ không thể tiếp tục...
Được biết, đối với Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo”, riêng về mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản ở khu vực đồng bằng thì tính khả thi không cao mà theo như đánh giá của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh: Các đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người không còn khả năng lao động nên không có nhu cầu tham gia dự án. Người còn khả năng lao động thì đã đi làm ở các nhà máy, xí nghiệp và các nghề khác trong, ngoài tỉnh.
2. Nhìn nhận thực tế, mô hình hỗ trợ sinh kế về chăn nuôi trâu, bò sinh sản hợp hơn, hiệu quả hơn với khu vực miền núi, vùng cao khi tại đây, số hộ nghèo, cận nghèo,... còn nhiều và điều kiện để phát triển mô hình cũng thuận lợi hơn. Khác với khu vực đồng bằng, thì tại đây, nguồn nhân lực cũng dồi dào hơn bởi không chỉ có người già, người trung tuổi mà còn có cả thanh niên tham gia mô hình này. Câu chuyện về mô hình “Chăn nuôi trâu cái sinh sản” ở xã Tân Thành (huyện Thường Xuân cũ) là ví dụ. Chuyên viên Phòng kinh tế UBND xã Tân Thành, bà Mai Thị Hiếu đã chia sẻ rằng: “Bà con ở đây rất hào hứng, phấn khởi khi được tiếp cận dự án, mô hình. Nhu cầu của bà con rất lớn”.
2 ụ rơm dự trữ làm thức ăn cho bò nhưng bò thì đã bị bán ngay cả khi dự án chưa kết thúc.
Thôn Nhàng là một trong những thôn có nhiều hộ được nhận trâu sinh sản với 6 hộ. Tuy nhiên, số hộ mong muốn được tham gia mô hình thì phải gấp 3 lần. Ông Cầm Thanh Bình, trưởng thôn Nhàng nhớ lại: “Cuối năm 2024, khi họp thôn để bình xét thì có rất nhiều hộ muốn tham gia nhưng cũng chỉ 6 hộ được chọn. Các hộ còn lại thì được phân bổ ở các dự án, chương trình khác. Nhàng là thôn có nhiều hộ nghèo nên khi được tiếp cận dự án, bà con rất vui và rất nhiều hy vọng... Hiện, 6 con trâu của bà con sinh trưởng tốt”.
Gia đình anh Lang Văn Thích (35 tuổi) là hộ nghèo ở thôn Nhàng. Cuối năm 2024, gia đình đã mua một nghé cái từ tiền hỗ trợ sinh kế. Tận dụng vườn nhà, anh đã trồng cỏ voi để làm thức ăn cho trâu. “Nuôi cũng dễ mà, cứ thả ở vườn vậy thôi”. Lang Văn Thích cười, nói.
Bà Vi Thị Kiều Thơm (61 tuổi), cũng thuộc diện được hỗ trợ sinh kế ở thôn Nhàng. Lần hỗ trợ này, với bà Thơm là lần thứ hai. Lần thứ nhất, cách đây nhiều năm về trước, bà và 4 hộ khác trong thôn được hỗ trợ 1 con bò sinh sản nhưng theo hình thức “chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển”. Bà kể: “Lần ấy, có mỗi con bò nuôi ở nhà tôi đẻ được. Sau khi luân chuyển sang hộ khác thì nó không đẻ được nữa. Giờ được hỗ trợ trâu sinh sản, nói chung rất mừng. Ở đây, nhiều cỏ lại không phải đi chăn thả xa, cứ xung quanh nhà thôi”.
Phải khẳng định, mô hình hỗ trợ sinh kế trâu, bò sinh sản nói riêng đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn vốn để chăn nuôi, góp phần tạo cơ hội thoát nghèo. Nhưng cũng nhìn nhận một thực tế, mô hình phát huy hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như cách đây nhiều năm, chuyện ở một xã miền núi, ngày tết vì túng thiếu quá mà có hộ được nhận hỗ trợ bò đã mổ bò mang đi bán hay như mới đây, một công chức văn hóa xã hội ở một xã đồng bằng dẫn phóng viên đến thăm hộ được hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi được hỏi về con bò này thì chủ hộ đã rất nhanh nhảu, rằng: “Bán cách đây 1 tháng rồi”. Như lời chủ hộ, vì cháu bà không có tiền chữa bệnh nên không còn cách nào khác, bà phải bán bò đi, giờ bà không còn tiền để mua con khác thay thế.
Vậy là, dự án chưa kết thúc thì bò đã không còn.
Bài và ảnh: BẰNG AN
{name} - {time}
-
2025-09-13 14:14:00
Tin giả trong kỷ nguyên số
-
2025-09-13 08:02:00
Hành trình của khát vọng và niềm tin (Bài 2): Nâng cao chất lượng giáo dục - tiền đề để phát triển
-
2025-09-13 07:00:00
Dự báo thời tiết hôm nay 13/9/2025