Dấu ấn lịch sử - sức sống trường tồn
Trải qua hơn 6 thế kỷ, lịch sử Lam Sơn vẫn ngân vang trong lòng dân tộc, nhưng không chỉ trong những trang sử vàng, mà còn hiện diện sống động qua Lễ hội Lam Kinh. Ở đó, lịch sử được tái hiện, văn hóa được bồi đắp, và niềm tự hào dân tộc được truyền nối, như một mạch nguồn bền bỉ chảy mãi cùng thời gian.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Lam Kinh.
Mảnh đất Lam Sơn, từ bao đời đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết. Đây là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương và cũng là nơi gắn liền với tên tuổi của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - người đã khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giành lại độc lập, mở ra thời kỳ hưng thịnh của nhà Hậu Lê. Tại đây, năm Mậu Tuất 1418, Bình Định vương Lê Lợi đã phất cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa giành hoàn toàn thắng lợi, năm 1428 Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ lâu dài.
Dấu ấn của Lam Sơn không chỉ gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà nơi đây còn là minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ và tầm vóc văn hóa của dân tộc. Sau khi lên ngôi, lập ra vương triều Hậu Lê, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt kinh đô ở đất Thăng Long, vua Lê Thái Tổ vẫn luôn nhớ về quê hương đất tổ Lam Sơn và quyết định lựa chọn Lam Sơn là nơi để thờ cúng tiên tổ, an nghỉ của các vua, thái hậu nhà Lê; nơi cử hành các nghi lễ khi nhà vua về bái yết Sơn Lăng. Từ đó, Lam Kinh đóng vai trò là “kinh đô tưởng niệm” của nhà Hậu Lê. Năm 1433, vua Lê Thái tổ băng hà và được đưa về Lam Kinh an táng. Từ đây, các điện, miếu bắt đầu được xây dựng để làm nơi thờ cúng tổ tiên, hoàng tộc nhà Lê.
Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội Lam Kinh.
Lam Kinh nằm giữa không gian khoáng đạt, xanh mát. Bước qua cầu Bạch bắc ngang dòng sông Ngọc, qua nghinh môn, sân rồng, chín bậc cửu trùng, du khách chạm vào sự linh thiêng, đó là Chính điện Lam Kinh. Đây là một công trình quy mô lớn nhất khu di tích, nằm ở trung tâm với kiến trúc gỗ, trang trí hoa văn trên bề mặt cấu kiện gỗ hình rồng, các linh vật và hoa lá thời Lê. Cùng với đó, Lam Kinh còn lưu giữ hệ thống bia ký, lăng mộ, được xem là minh chứng sống động về một thời kỳ vàng son của lịch sử.
Không chỉ lưu giữ những công trình kiến trúc, bảo vật quốc gia khẳng định giá trị bất biến, trường tồn của lịch sử, văn hóa dân tộc, tại mảnh đất Lam Sơn nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đã được bảo tồn và phát huy qua Lễ hội Lam Kinh. Lễ hội được tổ chức vào 22/8 âm lịch hằng năm, với nhiều lễ nghi truyền thống trang trọng và linh thiêng, tưởng nhớ công đức của vua Lê Thái Tổ và nghĩa sĩ Lam Sơn. Ngoài các nghi lễ chính, gần đây lễ hội được tổ chức ấn tượng với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các dấu mốc quan trọng như Hội thề Lũng Nhai, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan, Lê Thái Tổ đăng quang cùng nhiều trò chơi, trò diễn độc đáo như trò Xuân Phả, múa rồng, trống hội, pồn pôông... Sự kết hợp hài hòa ấy cho thấy sự phong phú đa dạng của kho tàng văn hóa xứ Thanh cũng như sức sống mãnh liệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Từ vùng đất Lam Sơn đến Lễ hội Lam Kinh hôm nay là hành trình tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần đại nghĩa của dân tộc; kết nối quá khứ với hiện tại, đưa giá trị lịch sử đến gần hơn với đời sống hôm nay. Trong bối cảnh hội nhập, nhiều giá trị văn hóa có nguy cơ bị “hòa tan” thì sức sống của Lễ hội Lam Kinh và Khu di tích Lam Kinh như một lời khẳng định về sự trường tồn và độc đáo của văn hóa dân tộc. Đó sẽ là những giá trị cốt lõi, nền tảng tinh thần, sức mạnh mềm, động lực quan trọng để phát triển bền vững, toàn diện.
Bài và ảnh: Quỳnh Chi
{name} - {time}
-
2025-09-30 14:40:00
Cơn sốt “Mưa đỏ”: Tiết học lịch sử qua những thước phim
-
2025-09-30 09:10:00
Đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới
-
2025-09-30 07:49:00
Kho tàng tri thức mở cửa: Khi trường học vun đắp văn hóa đọc