Đi tìm người... chưa từng gặp
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên dải đất hình chữ S vẫn còn biết bao cuộc tìm kiếm chưa có hồi kết. Đó là hành trình đi tìm những người thân... chưa từng gặp.
Một ngày tháng bảy của bốn năm trước, tôi nhận được cuộc điện thoại của bố, thông báo rằng đang chuẩn bị đi mặt trận Vị Xuyên cùng người đồng đội của bác tôi. Lúc đó, giọng bố run run. Ông mong, từ những vệt ký ức còn lại của người đồng đội, có thể sẽ tìm thấy và đưa bác tôi trở về.

Hình minh hoạ. Nguồn: AI.
Tôi chưa từng gặp bác.
Bác là anh cả trong gia đình có sáu anh chị em. Bố tôi là con thứ tư và cũng là người em trai duy nhất của bác. Bố kể rằng bác rất thương và chiều các em. Rồi bác đi bộ đội, chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, hy sinh năm 1984. Đó cũng là năm chiến sự tại mặt trận biên giới diễn ra vô cùng khốc liệt.
Thời gian khiến những người ở lại già đi. Chỉ người ra đi là mãi mãi vẫn ở tuổi mười chín.
Năm ấy, gần như mỗi ngày tôi đều nghe bố kể về chuyến đi. Qua lời kể của bố, một miền biên viễn dần hiện lên trong tôi, vừa xa xôi, hùng vĩ, vừa thấm đẫm một nỗi linh thiêng khó gọi thành lời.
Hàng chục năm trước, nơi ấy là chiến trường. Những người lính như bác tôi còn rất trẻ. Họ ăn chung một nắm cơm, chia nhau ngụm nước, cùng nằm trong chiến hào nghe tiếng pháo dội vào vách núi. Sau những trận đánh, người còn, người mất. Có người trở về. Có người từ đó nằm lại giữa núi rừng.
Ngày bố tôi tìm đến Vị Xuyên, núi rừng vẫn thăm thẳm xanh. Tưởng như năm tháng trôi qua chưa để lại dấu vết gì trên màu xanh ấy. Nhưng có biết bao điều đã đổi khác.
Người đồng đội của bác tôi đứng lặng trước cánh rừng bạt ngàn, đôi tay run run cầm tấm bản đồ đã được vẽ lại bằng ký ức. Bao nhiêu năm qua, ông vẫn nhớ từng dấu mốc của chiến trường xưa: một mỏm đá, khe núi, cửa hang, đánh dấu nơi những người đồng đội đã nằm xuống.
Nhưng không còn điều gì giống như trong trí nhớ. Những lối đi từng in dấu chân người lính giờ chìm khuất dưới màu xanh mênh mông của núi rừng. Đất đá qua bao mùa mưa lũ đã lấp những khe sâu, những cửa hang.
Tấm bản đồ tuột khỏi tay.
Người lính năm nào cứ thế đứng bất động giữa núi rừng xanh thẳm, hoang mang trước ký ức của chính mình. Ngần ấy năm, ông chỉ mong một ngày có thể trở lại, tìm đúng nơi đồng đội đã nằm xuống. Vậy mà khi đứng trên chiến trường xưa, nơi từng chứng kiến đồng đội hi sinh, ông lại không thể tìm thấy vị trí năm nào.
Có những dấu vết con người cố gìn giữ suốt một đời, nhưng thời gian vẫn âm thầm xóa nhòa. Cây rừng phủ lên chiến hào. Đất đá lấp kín cửa hang. Cả những tọa độ từng khắc sâu trong ký ức cũng dần trở nên mờ nhạt.
Nước mắt người lính cứ thế rơi.
Bố tôi đứng bên cạnh, cũng lặng lẽ khóc.
Chiến trường xưa không còn gầm rú tiếng bom. Cánh rừng năm nào giờ xanh bạt ngàn. Chim chóc ríu rít gọi nhau và gió xào xạc trên những vòm lá. Mưa xuống rồi nắng lên. Cỏ cây cứ thế vươn mình, hết mùa này lại sang mùa khác.
Núi rừng đã bình yên từ lâu.
Nhưng phía sau màu xanh thăm thẳm ấy, còn có bao người chưa trở về.
Chuyến đi năm ấy, bố không tìm thấy bác. Nhưng ông đã chứng kiến khoảnh khắc những người lính khác, sau gần bốn mươi năm nằm lại giữa núi rừng, cuối cùng cũng được tìm thấy. Khi ấy, chẳng ai còn để ý đến cái nắng tháng bảy bỏng rát hay đôi bàn tay trầy xước sau nhiều ngày cào đất, phá đá.
Bố kể, sức công phá của đạn pháo cùng lớp bụi thời gian vùi lấp đã khiến nhiều phần hài cốt không còn nguyên vẹn. Có những hình hài đã hòa lẫn vào nhau giữa đất đá, chẳng thể nào phân định. Những người lính từng cùng chung một chiến tuyến, cùng ngã xuống, rồi lại lặng lẽ nằm bên nhau suốt gần bốn mươi năm
Chuyến đi Vị Xuyên bốn năm trước, bố tôi không tìm thấy bác.
Ông chỉ mang về những câu chuyện.
Ngày ấy, tôi nghe bố kể về những cánh rừng, những cửa hang, những người lính già trở lại chiến trường xưa và cả những giọt nước mắt lặng lẽ giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng.
Bây giờ, bố tôi không còn nữa.
Câu chuyện năm nào trở thành dấu vết bố để lại cho chị em tôi về người bác chưa từng gặp, về cuộc tìm kiếm ông đã đi gần hết đời mình mà vẫn còn dang dở.
Một ngày nào đó, chị em tôi sẽ trở lại Vị Xuyên, đi tiếp con đường bố từng đi. Đi tìm một người thân... chưa từng gặp.
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-07-25 15:23:00Đôi vai nhỏ và những ước mơ lớn
-
2026-07-24 08:39:00Trọn vẹn niềm tri ân
-
2026-07-17 08:29:00Chiếc neo lý trí giữa dòng nước xiết






