Dưới lá cờ
Tổ quốc Việt Nam không chỉ hiện diện trong những trang sách hào hùng, hay đơn giản là hình chữ S gần gũi mà luôn sống trong tim mỗi người Việt Nam với những rung cảm riêng, thậm chí trong những khoảnh khắc hàng triệu tâm hồn cùng đập chung một nhịp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
1. Vừa qua, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân dân tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã minh chứng cho điều đó một cách sâu sắc. Dưới cơn mưa xối xả của những ngày tháng Tám, gần bốn vạn con người không ai rời đi. Họ đứng cạnh nhau, trang nghiêm lắng nhìn Lễ Thượng cờ; vai kề vai, khoác trên mình sắc áo đỏ sao vàng và cất cao tiếng hát “Tiến quân ca” đầy kiêu hãnh; nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa - người từng dùng máu để vẽ cờ Đảng và chân dung Bác Hồ trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù Phú Quốc...
Giữa không gian bừng sáng ấy, những cơn mưa dường như không còn là rào cản, mà trở thành chất xúc tác bộc lộ một thứ tình cảm nguyên bản, không cần hoa mỹ: lòng yêu nước. Âm nhạc kết hợp cùng những thước phim tư liệu lịch sử đã bắc một nhịp cầu vô hình nối quá khứ gian lao với hiện tại hòa bình, khiến người trẻ hiểu rằng lòng biết ơn không phải là một khẩu hiệu, mà là một niềm tin luôn hiện hữu.
Và chỉ sau đó vài ngày, người ta lại thấy làn sóng đỏ ấy cuộn trào mãnh liệt trên khắp các ngả đường để hướng về sân vận động Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực đỏ khắp các khán đài, tràn ra mọi ngõ phố, từ ban công các tòa nhà cao tầng... để “ăn mừng” chiến thắng. Sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc đan cài vào nhau, nhuộm thắm trời đêm, tạo nên một bức tranh vô cùng lộng lẫy. Tất cả mọi người cùng hô vang Việt Nam - Hồ Chí Minh. Họ- những người hoàn toàn xa lạ trở nên gần gũi tự lâu lắm rồi, bởi họ là “đồng bào”, là công dân của nước Việt Nam.
2. Vào những ngày đầu tháng 9 này, từ thành thị đến nông thôn rộn ràng bầu không khí đặc biệt, khác hẳn ngày thường, cờ Tổ quốc được treo từ những con ngõ nhỏ đến các tòa chung cư cao tầng.
Tôi đã từng gặp và được nghe những cựu chiến binh kể về những năm tháng gian khổ, nhưng chưa một phút giây “sờn lòng”, anh dũng chiến đấu với kẻ thù chỉ mong có ngày được trở về quê hương, được nhìn thấy bóng hình mẹ, được tự hào đứng dưới lá cờ Tổ quốc đặt tay trước ngực và hát vang Quốc ca. Câu chuyện của cựu chiến binh Phạm Duy Đô - người lính đặc công "lấy ra lá cờ mang theo để trong túi đựng bông băng và tìm được chiếc gậy tại chân cầu thang làm cán cờ, xâu lại thật nhanh, chạy lên ban công tầng một phía trước của Dinh Độc Lập, đứng phất cờ hồi lâu để thông báo an toàn cho các cánh quân của ta đang rầm rập từ các hướng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 với niềm vui hân hoan chiến thắng... chỉ nghe thôi đã thấy thật tự hào.
Và rất nhiều cựu chiến binh khác, được nhìn thấy hình ảnh lá cờ tung bay, họ thấu hiểu rằng: mảnh đất này, ngọn núi này, từng tấc đất, từng ngọn cỏ... là của nước non mình.
Hôm nay, trong căn nhà nhỏ giữa lòng phố thị tấp nập, ngước nhìn những lá cờ tung bay, tôi hiểu rằng, tình yêu quê hương chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng hay xa xôi mà là sự nhận thức về trách nhiệm cá nhân. Những lá cờ rực đỏ trong đêm chiến thắng rồi sẽ được cất gọn, ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt, nhưng ngọn lửa “Tổ quốc trong tim” thì luôn ở tận sâu trong nhịp thở của mọi người, được thắp sáng bằng khát vọng dựng xây một Việt Nam thời đại mới tự lực, tự cường.
“Nhà em có treo một lá cờ”, và triệu triệu ngôi nhà khác trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng vậy. Những lá cờ ấy đang cùng nhau dệt nên một bức tranh non sông vững bền, minh chứng cho một nền độc lập trường tồn mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Theo dáng cờ bay, lòng tôi lại vang lên hai tiếng: Việt Nam!
CHI ANH
{name} - {time}
-
2026-08-30 09:23:00Sau mỗi cái tên
-
2026-08-29 15:03:00Những tờ vé số
-
2026-08-28 08:22:00Nghỉ lễ này nhà mình đi đâu?!





![[Thanh Hóa xưa và nay] Từ mùa Thu tháng Tám năm 1945 đến diện mạo đô thị hôm nay](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2635/289d2004019t11140l1-289d2004008t1113.webp)
