(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những tập hồ sơ không chỉ lưu giữ thông tin của một con người, mà còn cất giữ cả một lời hẹn với sự sống. Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi chết, chết não là một quyết định đầy nhân văn của những người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình để níu giữ hy vọng cho những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh - tử.

Điều kỳ diệu của sự sống (Bài 2): Cùng nhau gieo mầm hy vọng

Có những tập hồ sơ không chỉ lưu giữ thông tin của một con người, mà còn cất giữ cả một lời hẹn với sự sống. Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi chết, chết não là một quyết định đầy nhân văn của những người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình để níu giữ hy vọng cho những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh - tử.

Điều kỳ diệu của sự sống (Bài 2): Cùng nhau gieo mầm hy vọng

Trang thông tin Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế).

Lật giở từng trang hồ sơ đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi chết/chết não, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cẩn thận rà lại từng thông tin. Mỗi bộ hồ sơ là một cái tên, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là mong muốn để lại một phần cơ thể mình, để sự sống của người khác được tiếp nối. Đến nay, qua kênh bệnh viện đã có khoảng 300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não, mang theo nhiều câu chuyện của lòng nhân ái. Trong số đó có những trường hợp đặc biệt như cặp vợ chồng cùng đăng ký hiến tạng, hay mẹ con bà Nguyễn Thị Đạn và Nguyễn Thị Nhạn (phường Nguyệt Viên) dù tuổi đã cao vẫn lựa chọn đăng ký. Em Nguyễn Thị Lệ Thủy (xã Vân Du), sinh năm 2000, cũng đăng ký hiến tạng khi vừa tròn 21 tuổi, mang theo suy nghĩ giản dị đó là khi ra đi, vẫn có thể giúp người khác được sống tiếp.

Không chỉ trong bệnh viện, phong trào hiến máu, hiến tạng còn được lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng. Anh Nguyễn Sỹ Đức (phường Quảng Phú), Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Hiến máu nhân đạo, giọt hồng xứ Thanh”, đã có hơn 60 lần tham gia hiến máu. CLB được thành lập từ năm 2021, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, hiện thu hút gần 10.000 thành viên, trong đó hơn 2.000 người thường xuyên tham gia hiến máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Không dừng lại ở hiến máu, nhiều thành viên trong CLB cũng đăng ký hiến tạng, hiến xác sau khi chết/chết não. Riêng Ban chủ nhiệm CLB có 10 người thì 7 người đã đăng ký. Qua các kênh kết nối như zalo, facebook, phong trào còn được mở rộng liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới sẻ chia rộng khắp. Anh Nguyễn Sỹ Đức chia sẻ: “Một người sau khi chết não có thể cứu sống nhiều người khác và một phần cơ thể mình vẫn tiếp tục “sống” trong những cơ thể được hồi sinh”. Theo anh Đức, điều đáng mừng là nhận thức của người dân về hiến mô, hiến tạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù vậy, phong trào hiện vẫn chưa được đông đảo người dân biết đến. Nhiều người còn e ngại hoặc chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng sau khi chết/chết não. Vì vậy, để phong trào lan tỏa sâu rộng hơn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền, đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. “Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác và được giải đáp những băn khoăn, tôi tin sẽ có thêm nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến tặng mô, tạng để cứu người”, anh Đức chia sẻ.

Điều kỳ diệu của sự sống (Bài 2): Cùng nhau gieo mầm hy vọng

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là người tư vấn, tiếp nhận đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi chết/chết não.

Chị Lê Thị Giang (xã Quảng Yên), thành viên CLB “Hiến máu nhân đạo, giọt hồng xứ Thanh”, đăng ký hiến tạng qua Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người từ năm 2024 và nhận thẻ vào năm 2025. Chị chia sẻ, quyết định của mình xuất phát từ thực tế hàng nghìn bệnh nhân vẫn đang từng ngày chờ đợi cơ hội ghép tạng để duy trì sự sống. Hiện nay, người dân có thể đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não thông qua bệnh viện, hội chữ thập đỏ, các CLB tình nguyện để được hướng dẫn, tư vấn hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) hoặc theo đường bưu điện về Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (số 41, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện nay, ngày 13/8 hằng năm được chọn là Ngày Hiến tạng thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế quyết định lấy ngày 20/5 hằng năm là “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam – Cho đi là còn mãi”, nhằm tri ân những người hiến tạng và gia đình người hiến, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia trong cộng đồng. Hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học, mà còn là một lựa chọn mang tính nhân đạo sâu sắc, nơi con người tiếp nối sự sống của nhau bằng một cách đặc biệt nhất.

Tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện 10.878 ca ghép tạng; có 286 ca hiến tạng từ người chết não; 34 bệnh viện được cấp phép ghép tạng. Nếu năm 2024 cả nước ghi nhận 41 ca hiến tạng từ người chết não thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên 66 ca, cho thấy ngày càng có nhiều người sẵn sàng trao đi cơ hội sống cho người khác bằng nghĩa cử nhân văn của mình. Đến nay, cả nước đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời. Hiện nguồn tạng hiến vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh, khi vẫn còn hàng nghìn người đang chờ đợi từng ngày để được ghép tạng, để được tiếp tục sống.

Mỗi tấm thẻ đăng ký hiến tạng được ký hôm nay không chỉ là quyết định của riêng một con người, mà còn là sự gửi gắm niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi phép màu. Khi sự sẻ chia được lan tỏa bằng những hành động cụ thể và bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào hiến mô, hiến tạng sẽ ngày càng được nhân lên, để sự sống không khép lại ở một con người mà tiếp tục hồi sinh trong những cuộc đời khác.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]