(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 7, những ngày đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống thêm nhiều khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn cuộc sống bình thường như trước kia, học sinh đến trường và thi cử theo lịch trình định sẵn, người lớn làm công việc mưu sinh thường nhật. Hay nhân một dịp kỷ niệm nào đấy, mọi người được gặp gỡ, nâng cốc chúc mừng nhau, vài câu chuyện phiếm và cái bắt tay thân tình... để cuộc sống thêm hương, thêm sắc.

Cảm xúc tháng 7

Tháng 7, những ngày đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống thêm nhiều khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn cuộc sống bình thường như trước kia, học sinh đến trường và thi cử theo lịch trình định sẵn, người lớn làm công việc mưu sinh thường nhật. Hay nhân một dịp kỷ niệm nào đấy, mọi người được gặp gỡ, nâng cốc chúc mừng nhau, vài câu chuyện phiếm và cái bắt tay thân tình... để cuộc sống thêm hương, thêm sắc.

Cảm xúc tháng 7

Còn bây giờ, mỗi ngày số người nhiễm bệnh tăng lên, nơi thì phong tỏa, nơi giãn cách xã hội, bao người phải cách ly, công việc ngừng trệ... và đương nhiên là cả những tổn thất về kinh tế trong mùa dịch. Nhịp sống dường như chậm lại, không ồn ào vội vã, khiến người ta có thời gian để chiêm nghiệm, suy tư. Đại dịch COVID-19 giống như phép thử lòng con người: ý thức tự giác, sự bình tĩnh, kiên trì, thái độ lạc quan, tinh thần vì cộng đồng, trách nhiệm với đất nước... Con người Việt Nam có thử thách nào không vượt qua, có khó khăn nào phải chùn bước? Vậy nên chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh như đã từng chiến thắng thế lực ngoại bang, như thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đưa đất nước phát triển từ những đổ nát của chiến tranh..., chỉ cần sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của tất cả mọi người.

Tháng 7, có ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh, những người đã mất đi một phần máu thịt vì Tổ quốc thân yêu. Họ hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nơi chiến trường khốc liệt đạn bom, cái chết bủa vây, họ không nản lòng, chí vững gan bền chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng nỗi đau chưa thể nguôi ngoai vì nhiều người mẹ còn mỏi mắt tìm con, những chiến binh xưa trở về với thương tích đầy mình phải vật lộn mưu sinh giữa đời thường, hay nỗi đau của nhiều gia đình khi đứa con sinh ra không lành lặn, rồi giọt nước mắt đồng đội khóc gọi tên nhau... Đại ngàn Trường Sơn xanh một màu xanh bất tử, thành cổ Quảng Trị vẫn đứng đó trụ vững cùng năm tháng, tượng đài các nữ thanh niên xung phong thành hồn thiêng sông núi... Tuổi thanh xuân và biết bao ước vọng hóa vào lòng đất.

Nhắc lại quá khứ không phải chỉ để hoài niệm và khâm phục, tự hào về thế hệ cha anh với ý chí kiên cường, tinh thần hết mình vì độc lập tự do, vì Tổ quốc, vì Nhân dân, thế hệ chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình hôm nay.

Tháng 7, thành kính nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người lính trở về từ chiến trường xưa, với các bà mẹ tiễn chồng con ra trận đến hôm nay còn day dứt xót thương vì người thân biệt vô âm tín...

Nguyễn Thị Hải



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]