(vhds.baothanhhoa.vn) - Có dấu hiệu chuyển dạ chờ sinh, người đầu tiên tôi gọi là mẹ. Tôi nói: “Mẹ lên với con”.

Mẹ!

Có dấu hiệu chuyển dạ chờ sinh, người đầu tiên tôi gọi là mẹ. Tôi nói: “Mẹ lên với con”.

Mẹ!

(Tranh minh họa)

Gần 1 tiếng sau, mẹ gọi điện thoại báo đã lên đến bến xe buýt. Xa mẹ mới có mấy tháng thôi mà tôi giật mình, suýt nhận không ra. Mẹ gầy, đen trông thấy. Mái tóc dầy ngày càng nhiều những sợi bạc. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và đôi bàn tay trơ gầy cố giấu dưới lớp áo mỏng.

Con gái chào đời, tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe nên rất yếu. Chồng trước giờ chưa chăm sóc ai nên bỡ ngỡ như đứa trẻ lần đầu lên lớp 1. May mà có mẹ! Mẹ làm hết tất cả mọi việc từ pha sữa, giặt đồ, nấu nướng cho đến thay tã, bồng bế, dỗ dành. Tôi đụng tay vào cái gì mẹ cũng cản, mẹ lặp đi lặp lại một câu nói: “Cứ để đấy mẹ làm, con nằm xuống đi cho khỏe lưng, ngủ thêm tí nữa…”.

Từ ngày lên thành phố, mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà với 4 bức tường. Những lúc rảnh rỗi, mẹ ngồi một mình nghỉ ngơi, trông ngóng ra ngoài đường. Tôi biết mẹ suy tư điều gì. Mẹ lo ông nội không khỏe, sốt ruột khi bố cứ kêu đau đầu suốt mà không đỡ. Sợ mẹ nghĩ ngợi, chồng tôi đưa cho mẹ cái điện thoại thông minh cũ. Tôi lập Facebook, cài Zalo để mẹ tiện gọi cho bố và ông. Lúc đầu mẹ tò mò, thích thú, gọi dặn dò đủ kiểu, còn kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra mỗi ngày trên thành phố. Thấy mẹ vui, vợ chồng tôi cũng nhẹ lòng đi rất nhiều.

Hết 2 tháng ở cữ, cứ cuối tuần mẹ được về nhà. Cuộc sống “chạy sô” như vậy của mẹ kéo dài hơn 1 năm, khi tôi cho con gái đi học. Mẹ sợ cháu không quen với môi trường mới nên cứ bồn chồn, bất an, chúng tôi phải động viên mãi mẹ mới chấp nhận. Trước khi về quê hẳn, mẹ vẫn cố nán lại 3 ngày để theo dõi cháu, đồng thời giúp tôi quen dần với việc chăm con một mình.

Cuộc sống bộn bề, đi học, đi làm... nên gia đình nhỏ của tôi mỗi tuần chỉ về thăm bố, mẹ một lần. Mỗi lần như thế mẹ rất vui, gọi điện từ mấy hôm trước để hỏi các con muốn ăn gì để chuẩn bị. Hôm cuối tuần vừa rồi, tôi mua cho mẹ một hộp chân gà rất ngon - món mà mẹ thích nhất. Vừa về đến cổng, giọng mẹ khàn đặc nhưng vẫn cố hét to: “Mẹ dính COVID-19 rồi, các con về đi, không lây”. Hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]