(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính được sáp nhập từ 3 thôn: Nham Cát, Yên Mỗ, Thanh Liêm. 3 thôn này cũng chính là tên của 3 làng cổ ngay dưới chân dãy Hoàng Nghiêu Sơn, nơi in đậm dấu chân của chủ tướng Nguyễn Chích trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.

Dưới chân dãy Hoàng Nghiêu Sơn

Thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính được sáp nhập từ 3 thôn: Nham Cát, Yên Mỗ, Thanh Liêm. 3 thôn này cũng chính là tên của 3 làng cổ ngay dưới chân dãy Hoàng Nghiêu Sơn, nơi in đậm dấu chân của chủ tướng Nguyễn Chích trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.

Dưới chân dãy Hoàng Nghiêu Sơn

Thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính được bao bọc bởi núi Hoàng Sơn thuộc dãy Hoàng Nghiêu Sơn.

Thôn Hoàng Sơn được bao bọc bởi núi Hoàng Sơn thuộc dãy Hoàng Nghiêu Sơn, một dãy núi đá vôi, được ví là óng ánh sắc màu, hắt bóng xuống dòng sông Hoàng, cùng nhiều hang động kỳ thú. Song, nơi đây không chỉ là vùng thắng tích sơn thủy hữu tình mà còn là vị trí chiến lược hiểm yếu trong các cuộc chống ngoại xâm thời phong kiến.

Bên cạnh núi Hoàng Sơn là sông Hoàng – điểm chia cách giữa dãy Hoàng Nghiêu Sơn phía phường Đông Quang và xã Trung Chính ngày nay. Xưa kia, từ sông Hoàng có thể ngược xuôi lên rừng, xuống biển và cả ra tỉnh ngoài.

Những phát hiện khảo cổ học và dấu tích làng cổ thời văn hóa Đông Sơn, chứng tỏ vùng đất Hoàng Sơn đã có con người cư trú từ rất sớm. Hoàng Sơn đã góp phần xây dựng bộ Cửu Chân (Thanh Hóa) - 1 trong 15 bộ trong nước Văn Lang thời các Vua Hùng. Sách Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Sơn (1947-2010) có ghi: Nơi đây, người ta đã từng phát hiện các di vật tiêu biểu của nền văn minh Đông Sơn như các loại vũ khí (kiếm, giáo, rìu chiến, mũi tên...). Cụ thể, ở đây đã tìm được 2 chiếc trống đồng, tiêu biểu cho loại trống Đông Sơn ở lưu vực sông Mã.

Sử sách còn ghi lại, vào thời thuộc Hán, vùng đất Hoàng Sơn thuộc huyện Cư Phong. Thời gian này, nghĩa quân Hai Bà Trưng, do hai tướng Đô Dương và Chu Bá dẫn đầu, rút lui vào dãy núi Hoàng Nghiêu và Ngàn Nưa để tử thủ. Thời thuộc Tùy, thuộc Đường, đến thời Đinh - Lê - Lý, vùng đất Hoàng Sơn thuộc huyện Cửu Chân. Từ thời Trần trở đi, theo sách “Tên làng xã Việt Nam” thì vùng đất Hoàng Sơn thuộc huyện Nông Cống. Đến thời Nguyễn, huyện Nông Cống gồm 9 tổng, trong đó thôn Hoàng Sơn ngày nay thuộc tổng Cao Xá.

Tuy vậy, nhắc đến Hoàng Sơn là nhắc đến dãy núi Hoàng Nghiêu Sơn với những chiến công lẫy lừng của tướng quân Nguyễn Chích thế kỷ XV. Thông hiểu địa bàn, tận dụng sự hiểm trở của núi, của sông, tướng Nguyễn Chích đã cho xây dựng căn cứ và nghĩa quân Hoàng Nghiêu để khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.

Tài liệu lịch sử chính thống như sách “Đại Nam nhất thống chí” cũng chép: “Thành Nguyễn Chích bên núi Hoàng Sơn, ở địa phận xã Châu Chuế, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, ven con sông nhỏ Hoàng Giang, bên kia sông là động Nghiêu Sơn. Hai bên tả hữu dựa vào núi làm thành, chỗ nào núi đứt đoạn ra thì đắp đất làm lũy... Nay dấu cũ thành ấy vẫn còn”.

Dưới chân dãy Hoàng Nghiêu Sơn

Những dãy tường thành xưa giờ gần như đã được san phẳng, chỉ còn trong sử sách và ký ức của một số người dân thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính.

Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ khi đánh giá về việc Nguyễn Chích đắp thành đá Hoàng Nghiêu đã khẳng định, đây là "tòa thành đá hùng vĩ có một không hai trong lịch sử đấu tranh chống xâm lược của dân tộc Việt Nam, một sáng tạo nghệ thuật độc đáo trong kiến trúc xây dựng thành đá dựa vào thiên nhiên, lợi dụng một công trình núi non hùng vĩ của tạo hóa để thay sức người hữu hạn trong thế giới vô hạn. Thành xây chủ yếu bằng đá xếp “Hòn trên đè hòn dưới, hòn dưới chống hòn trên”, tạo nên thế vững chắc”.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính chia sẻ: Trên dãy Hoàng Nghiêu Sơn còn có nhiều hang động. Trong Hang Lòn có Am Tiên, voi đá, rùa đá chầu chực, giường đá, bàn cờ tiên...; Hang Con Trâu có động Châu Nghĩa, nơi hội họp của nghĩa sĩ Hoàng Nghiêu...; Chùa Nghiêu Sơn, Động Thiên Tự và rất nhiều địa danh khác như: hang Hón Mong, hang Ông Dài, hang Sao Sa, hang Rồng, bãi Bình Thổ, cửa chém (đồng chẹm)... Riêng, động Nham Cát, thời kỳ từ 1987-1990, bà con nông dân làng Nham Cát cày cuốc đôi khi vẫn nhặt được đồ gốm cổ, đồ đồng thời Đông Sơn...

Lợi thế địa lý ấy, khiến nghề trồng lúa nước ở Hoàng Sơn có từ sớm. Người dân giàu kinh nghiệm trong sản xuất và làm thủy lợi, nhất là khâu chọn lúa giống phù hợp với đồng đất. Nơi đây xưa đã từng trồng nhiều loại lúa vừa phù hợp thổ nhưỡng địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết thêm: Về truyền thống giáo dục thì Hoàng Sơn là vùng đất luôn nêu cao truyền thống hiếu học. Thời phong kiến, cùng nằm trong tổng Cao Xá, Văn Xá, nơi có nhiều người đỗ đại khoa với những miền đất học nổi tiếng, như Phu Huệ, Cổ Đài (nay thuộc thôn Hoàng Giang) đã là những tấm gương cho sĩ tử nơi đây ngưỡng mộ, noi theo. Thôn chúng tôi xưa có 2 người đỗ đại khoa đó là Đệ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân, khoa thi Giáp Dần (1554), Lê Văn Hiếu, làm quan đến chức Hộ bộ tả thị lang dưới triều Lê Trung Tông, và Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa thi Nhâm Dần (1602), Lê Dục, làm quan đến chức Đề hình Giám sát ngự sử.

Hiện nay, thôn Hoàng Sơn có 677 hộ dân. Đời sống người dân đều khấm khá. Bên cạnh nghề dịch vụ, các nghề truyền thống như nuôi dê, đan lát, mộc, nề, nung vôi... vẫn được duy trì. Gần đây, nhiều hộ dân trong thôn đã “tận dụng” dãy núi Hoàng Sơn để phát triển nghề nuôi dê. Điều kiện tự nhiên thuận lợi với hệ sinh thái đồi núi, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, tạo nên chất lượng thịt dê săn chắc, thơm ngon và mang hương vị đặc trưng riêng. Vì thế hơn 50 hộ dân trong thôn đang xây dựng thương hiệu “Dê núi Hoàng Sơn”. Chị Lê Thị Thanh Vân, hiện đang nuôi hơn 50 con dê cho biết: Ngay dưới chân núi Hoàng Sơn, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, nên việc nuôi dê khá thuận lợi, đem lại thu nhập cao.

Dấu vết những bức tường thành từ cách đây hơn 600 năm đã khuất lấp, nhưng câu chuyện của tướng quân Nguyễn Chích và nghĩa quân Hoàng Nghiêu vẫn là thước phim tư liệu quý giá về sự ra đời và phát triển một vùng đất. Hoàng Sơn đang thay đổi từng ngày, và dù có đổi thay đến thế nào thì dãy Hoàng Nghiêu Sơn vẫn là một “chứng tích” quan trọng neo giữ mạch nguồn đất đai để các thế hệ người dân đi xa luôn nhắc nhớ bản thân tự hào về mảnh đất nơi mình sinh ra.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]