Từ “Hội ghét cha mẹ”: Đừng dẹp cái ngọn, hãy sửa cái gốc!
Sự xuất hiện và lan truyền của những nhóm mạng xã hội mang tên “Hội ghét cha mẹ”, “Con ghét bố mẹ” hay “Nơi trút giận gia đình” thời gian qua đã tạo nên làn sóng bàng hoàng, lo âu trong dư luận.

Những hội nhóm trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Nhìn vào những cái tên ấy, phản ứng đầu tiên của số đông thường là lên án. Nhiều người lập tức dán nhãn đó là biểu hiện của một thế hệ “con cái hư”, “vô ơn” và lệch chuẩn đạo đức.
Tuy nhiên, nếu bình tâm bóc tách hiện tượng này dưới một góc nhìn đa chiều và thấu cảm, chúng ta sẽ nhận ra: Đằng sau lớp vỏ chống đối gai góc ấy không đơn thuần là sự ác cảm hay chống đối vô cớ, mà là tấm gương phản chiếu những đứt gãy kết nối sâu sắc ngay dưới mỗi mái nhà.
Dạo một vòng quanh các diễn đàn này, không khó để bắt gặp tâm sự của những đứa trẻ đang chới với ở ngưỡng cửa trưởng thành. Một tài khoản ẩn danh chia sẻ: “Bố mẹ chưa bao giờ hỏi mình hôm nay ở trường có mệt không, câu đầu tiên luôn là được mấy điểm, sao nhìn cái mặt chực chờ gây chuyện thế? Mình nói gì cũng bị cho là cãi, là hỗn”.
Một thành viên khác ngậm ngùi: “Mẹ tự ý lục cặp, đọc nhật ký rồi bảo “Mẹ là mẹ mày, mẹ có quyền”. Mình cảm thấy như một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình”.
Đối với con trẻ, tuổi dậy thì là giai đoạn tâm sinh lý biến động mãnh liệt. Đứa trẻ bắt đầu hình thành cái tôi độc lập, khao khát được tôn trọng, được có tiếng nói riêng và khẳng định bản sắc cá nhân.
Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh vẫn giữ thói quen nhìn con bằng nhãn quan: “Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bố mẹ biết điều gì tốt nhất cho con”.
Khi nhu cầu chính đáng được lắng nghe liên tục va đập vào bức tường áp đặt, kiểm soát hoặc phán xét, trẻ dễ rơi vào trạng thái cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, từ đó tìm kiếm sự thấu cảm ở bên ngoài. Lúc này, các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội vô tình trở thành một “trạm cứu rỗi tâm hồn” méo mó, nơi con trẻ tìm thấy những người “cùng cảnh ngộ”, có chung nỗi ấm ức để bấu víu, giải tỏa và tìm kiếm sự thừa nhận mà chúng khát khao.
Lý giải về hiện tượng này dưới góc nhìn tâm lý học chuyên sâu, chuyên gia tâm lý Vera Xuân Hường (Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn tâm lý Hạnh Phúc Việt) phân tích: “Trước hết, chúng ta không nên chỉ nhìn những hội nhóm tiêu cực về cha mẹ như một hiện tượng “con cái hư” hay “thế hệ trẻ vô ơn”. Đằng sau những lời than trách, giận dữ, nhiều khi là một nhu cầu được nhìn thấy, được lắng nghe và được công nhận cảm xúc mà trẻ chưa biết cách diễn đạt lành mạnh... Cần phân biệt rất rõ giữa bộc lộ cảm xúc tiêu cực mang tính bộc phát với sự lệch lạc hành vi”.
Khi vô tình phát hiện con mình tham gia các hội nhóm này, phản ứng tự nhiên của hầu hết phụ huynh là hoảng sợ, giận dữ và lập tức trừng phạt. Những biện pháp “kỷ luật thép” ngay lập tức được tung ra: mắng mỏ, tịch thu điện thoại, cấm sử dụng mạng xã hội, thậm chí là xúc phạm con. Phản ứng ấy hoàn toàn dễ hiểu về mặt cảm xúc, thế nhưng, đó cũng chính là nguyên nhân vô tình đẩy đứa trẻ ra xa hơn.
Một bạn trẻ nghẹn ngào tâm sự sau khi bị mẹ phát hiện có bài viết trong nhóm kín: “Hôm qua mẹ xem được những gì mình viết. Mẹ đập vỡ điện thoại và chửi mình là loại con bất hiếu, nuôi tốn cơm. Mẹ không hề hỏi vì sao mình lại viết những dòng đó".
Khi bị trừng phạt và quy chụp, thông điệp mà đứa trẻ nhận được không phải là “Bố mẹ đang lo cho mình”, mà là “Bố mẹ chỉ muốn kiểm soát và không bao giờ chịu hiểu mình”.
Kích hoạt cơ chế tự vệ, trẻ sẽ lập tức thu mình lại, dựng lên bức tường phòng thủ kiên cố hơn hoặc chuyển sang phản kháng ngầm. Trẻ sẽ tìm những cách tinh vi hơn để ẩn náu: lập tài khoản ảo, tìm đến những nhóm kín hơn. Một vòng xoáy độc hại vì thế âm thầm hình thành và siết chặt lấy cả hai phía.

Gia đình luôn là chốn để yêu thương, chia sẻ.
Muốn cứu một cái cây đang héo, người ta không thể chỉ chăm chăm cắt bỏ những chiếc lá sâu ở phần ngọn mà phải quay về cải tạo lại chất đất ở phần gốc. Sự phát hiện hay việc dẹp bỏ hội nhóm trên không gian mạng chỉ là xử lý phần ngọn; cái gốc của vấn đề nằm ở sự kết nối đã bị rạn nứt ngay dưới mái nhà.
Có một câu nói rất đúng về việc làm cha mẹ đó là: “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Muốn con thay đổi, bước chuyển biến lớn nhất phải bắt đầu từ chính sự thức tỉnh và điều chỉnh của người lớn. “Sửa mình” ở đây là học cách kìm lại phản xạ phán xét, học cách lắng nghe con mà không định kiến.
Để hàn gắn những rạn nứt và xây dựng lại một “không gian an toàn” đúng nghĩa trong gia đình, chuyên gia tâm lý Vera Xuân Hường đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh: “Để tạo ra một ngôi nhà an toàn về tâm lý cho con, cha mẹ nên ghi nhớ ba nguyên tắc: Thứ nhất, cho con được nói thật mà không lập tức bị phán xét. Thứ hai, tách biệt con người của con ra khỏi hành vi của con, hãy nói “Bố/mẹ không đồng ý với cách con ứng xử lúc này” thay vì dán nhãn “Con đúng là đứa trẻ hư, khó bảo”. Và thứ ba, trong gia đình phải có quyền được sửa sai, cha mẹ cũng cần biết nói lời xin lỗi khi bản thân nóng nảy”.
Các hội nhóm độc hại trên mạng xã hội sẽ có sự biến đổi dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng khi cha mẹ biết cởi bỏ uy quyền áp đặt, kiên nhẫn học cách lắng nghe và bao dung, ngôi nhà mới thực sự trở thành “trạm cứu hộ tâm hồn” an lành nhất.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-08-14 10:12:00Chiều bên bến sông quê
-
2026-08-14 08:47:00Bài học hay sự may mắn?
-
2026-08-09 11:42:00Người trẻ và “cuộc hẹn” với hôn nhân






