(vhds.baothanhhoa.vn) - Con đường đến với trẻ tự kỷ của hai giáo viên trong bài viết này, với họ như một cơ duyên. Đến bây giờ, sau những năm tháng gắn bó với trẻ tự kỷ, họ đã mạnh mẽ, tự tin hơn và trên hết đấy là mang trong mình sự nhiệt huyết và tấm lòng yêu trẻ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những người thầy đặc biệt của trẻ tự kỷ

Con đường đến với trẻ tự kỷ của hai giáo viên trong bài viết này, với họ như một cơ duyên. Đến bây giờ, sau những năm tháng gắn bó với trẻ tự kỷ, họ đã mạnh mẽ, tự tin hơn và trên hết đấy là mang trong mình sự nhiệt huyết và tấm lòng yêu trẻ...

1. Sau khi tốt nghiệp Khoa Tâm lý Trường Đại học Hồng Đức vào năm 2011, Trần Thị Dung, sinh năm 1989 ở xã Cẩm Phong (Cẩm Thuỷ) xin đi làm ở một phòng công chứng trong tỉnh. Một thời gian sau đó, vào năm 2012, Dung lại được người quen giới thiệu vào làm việc tại một phòng khám nhi ở TP Thanh Hoá. Tại đây, lần đầu tiên chị đã được tiếp xúc với trẻ tự kỷ. Và đây cũng chính là dấu mốc quan trọng, mở ra một bước ngoặt mới đối với Trần Thị Dung. Chị nhớ lại: Tôi đã mất khoảng 1 tháng khủng hoảng với những đứa trẻ tự kỷ ở đây bởi tôi sợ những hành vi của trẻ và không biết có kiên trì được nữa hay không. Nhưng sau đó thì chính những đứa trẻ tự kỷ đã khiến tôi xúc động và cảm thương để từ chỗ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm giáo viên dạy trẻ tự kỷ thì sau lần làm việc tại phòng khám nhi ấy, tôi đã quyết định đi học 3 tháng tại Bệnh viện Nhi TƯ về phương pháp dạy trẻ tự kỷ. Tôi bắt đầu vào nghề như thế, tất cả đều như một cơ duyên.

Học xong 3 tháng, Trần Thị Dung tiếp tục quay về phòng khám nhi để làm việc. Vào năm 2014, chị và một người bạn đã thuê nhà để mở một trung tâm dạy trẻ tự kỷ, mang tên: Trung tâm chuyên biệt Bầu Trời Xanh. 4 năm sau, cũng người bạn này đã cùng chị vay tiền, mua đất xây trung tâm với diện tích 300m2 tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành (TP Thanh Hoá). Hiện trung tâm có 2 cơ sở, đó là Sầm Sơn và TP Thanh Hoá với 50 trẻ tự kỷ và hơn 20 thầy, cô giáo.

Sau gần 7 năm tham gia dạy trẻ tự kỷ, Trần Thị Dung đã thấu cảm được nhiều điều và ngày càng dày dặn kinh nghiệm trong cách dạy trẻ. Dung cứ điềm tĩnh từng bước một, cứ yêu thương, vỗ về những đứa trẻ tự kỷ như chính con mình, cứ chấp nhận tất cả những hành vi của trẻ tự kỷ bằng sự tận tâm để trẻ phát triển và hoà nhập cộng đồng.

Dung năm nay 30 tuổi và vẫn đang tiếp tục bền bỉ để chinh phục sự khó, khổ trong nghề dạy trẻ tự kỷ như chị đã từng chia sẻ: Dạy trẻ tự kỷ là trường kỳ và tôi sẽ không sợ thất bại.

2. Tôi gọi Lê Thị Sáu là người đàn bà xê dịch bởi cho đến lúc này, đã có tới 3 tỉnh, thành chị đã dừng chân để tham gia vào việc dạy trẻ tự kỷ. Có những thành phố chị tìm đến để quên nghề nhưng chính ở thành phố đó chị lại phải đối diện với những đứa trẻ tự kỷ. Thế nên, chị cho đó là một cái duyên và ở lại với nghề đến giờ.

Lê Thị Sáu là người xã Thiệu Lý (Thiệu Hoá). Chị sinh năm 1985, tốt nghiệp CĐSP mầm non vào năm 2007. Chị bắt đầu làm quen với trẻ tự kỷ khi còn là sinh viên, trong một lần đi thực tập tại một trường mầm non ở Sài Gòn. Để rồi sau lần gặp gỡ này, khi ra trường, chị đã xin vào dạy ở một trường tự kỷ thay vì xin vào trường mầm non. “Nếu không gặp cậu bé tự kỷ của 12 năm về trước, có thể tôi đã rẽ sang hướng khác. Tôi cứ như bị cuốn theo và lúc nào cũng khao khát được làm thay đổi đứa trẻ ấy, chị Lê Thị Sáu chia sẻ.

Ở trường Talent Kids, phường An Hoạch (TP Thanh Hoá), nơi mà chị hiện đang dạy cho 4 đứa trẻ tự kỷ theo phương pháp của ABAVB và chơi tự nhiên để can thiệp, ở đó giáo viên vẫn là người tương tác với trẻ trong môi trường tự nhiên và có sự sắp đặt, sự trải nghiệm tự nhiên, không chỉ là một cô, một trò trong phòng mà sẽ cho trẻ đến với siêu thị, đến với nhà sách, ra cánh đồng... Và nếu kích thích đúng thì khả năng giao tiếp của trẻ tự kỷ sẽ phát triển tốt hơn.

Còn ở quê của Lê Thị Sáu, chị cũng đang dạy 4 trẻ tự kỷ vào mỗi buổi chiều trong tuần. Có người khuyên chị về thành phố để dạy trọn ngày thì sẽ có thu nhập khá hơn nhưng chị từ chối bởi nếu chị bỏ những đứa trẻ tự kỷ ở quê thì sẽ không có ai đứng ra để dạy. Chị nói: Quan trọng hơn cả vẫn là kiến thức và tấm lòng. Trẻ tự kỷ không giống như trẻ khác, các em không có ngôn ngữ, thường ném đồ, la, đánh... Người thầy cần đủ cái tâm để bình tĩnh, vỗ về và tìm ra nguyên nhân...

34 tuổi, Lê Thị Sáu vẫn đang rong ruổi với cuộc hành trình dạy trẻ tự kỷ và vẫn đang nuôi nhiều hy vọng để như lời chị tâm sự: nếu cho tôi được lựa chọn lại, tôi vẫn ở bên những đứa trẻ tự kỷ và nếu có điều kiện, tôi sẽ mở một trường hoà nhập dành riêng cho các em...

Thụy Du


Thụy Du

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]