(vhds.baothanhhoa.vn) - Thêu thùa, may vá gắn bó chặt với đời sống cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số. Những hoa văn, màu sắc không chỉ làm đẹp trang phục mà còn phản ánh nếp sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc.

Giữ lửa nghề thêu tay

Thêu thùa, may vá gắn bó chặt với đời sống cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số. Những hoa văn, màu sắc không chỉ làm đẹp trang phục mà còn phản ánh nếp sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc.

Chị Lương Thị Hà, dân tộc Thái, thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ là một trong những người thợ thêu, dệt có tiếng tại địa phương. Từ nhỏ, chị đã theo bà và mẹ học may vá, thêu thùa những tấm khăn, áo váy truyền thống.

Người Thái có câu: “Úp bàn tay thành hoa đào nở/Mở bàn tay bừng thắm hoa gạo”, để ngợi ca sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ. Bằng kỹ năng và trí tưởng tượng phong phú, phụ nữ Thái đưa cả thiên nhiên vào trang phục, khiến mỗi mẫu hoa, mỗi mảng màu đều mang hơi thở đời sống.

Giữ lửa nghề thêu tay

Chị Lương Thị Hà miệt mài với những đường thêu.

Ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, phụ nữ Mông vẫn giữ trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày nhiều nhất. Ngược lên vùng cao, dễ bắt gặp hình ảnh các chị ngồi bên hiên nhà, tỉ mỉ với từng đường kim. Dưới đôi tay khéo léo, họ thêu nên những họa tiết, hoa văn đẹp nhất cho bộ trang phục của mình.

Quan sát trang phục của phụ nữ Mông, có thể thấy sự tinh tế trong cách phối màu, tạo nên nét riêng không trộn lẫn với bất kỳ dân tộc nào. Hoa văn trên váy áo chủ yếu dùng các gam đỏ, vàng, cam, xanh đậm... tạo ấn tượng mạnh và giàu cá tính. Mỗi họa tiết đều thể hiện sự sáng tạo, thẩm mỹ trong nghệ thuật trang trí, đồng thời phản ánh cảm nhận của họ về vẻ đẹp cuộc sống, được gìn giữ và truyền từ đời này sang đời khác.

Giữ lửa nghề thêu tay

Rực rỡ sắc màu thổ cẩm của người Mông.

Thêu thủ công từ lâu được xem là một nghề đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác. Mỗi công đoạn đều được người thợ tính toán kỹ lưỡng, từ phác thảo họa tiết, lựa màu chỉ, cân chỉnh số sợi, cho đến quyết định từng mũi thêu. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà còn là quá trình gửi gắm tâm sức và cảm xúc vào sản phẩm.

Trong khi công nghệ thêu máy phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt với tốc độ nhanh thì sản phẩm tạo ra khó đạt được độ tinh tế. Nhiều người nhận định đồ thêu công nghiệp thiếu hồn, thiếu sự sắc nét và không mang dấu ấn cá nhân. Chính vì thế, thêu tay truyền thống vẫn âm thầm tồn tại, thậm chí trở thành thú chơi và đam mê của nhiều người trong đời sống hiện đại.

Giữ lửa nghề thêu tay

Lớp học thêu tay truyền thống trong không gian nhà của Mén tại phiên bản phố cổ Hội An, Công viên Hội An, phường Hạc Thành.

Từ chính nhu cầu tìm về sự thủ công tinh tế, lớp dạy thêu tay truyền thống trong không gian nhà của Mén thuộc khu phiên bản phố cổ Hội An, Công viên Hội An, phường Hạc Thành, được hình thành. Lớp học được sáng lập bởi chị Đoàn Minh Hương, Giám đốc Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Huệ Đức, với mong muốn tạo một không gian để những người yêu thích đan, móc, thêu thủ công có nơi gặp gỡ, giao lưu và học hỏi. Đây không chỉ là địa chỉ để rèn luyện kỹ năng, mà còn là sân chơi nuôi dưỡng thẩm mỹ, đặc biệt là giáo dục nữ đức - điều vốn gắn bó với hình ảnh người phụ nữ truyền thống Việt Nam. Nhờ vậy, lớp học nhanh chóng thu hút nhiều thành viên ở nhiều độ tuổi, trong đó đông đảo nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Giữ lửa nghề thêu tay

Chị Đoàn Minh Hương và em Nguyễn Lê Hoàng, thành viên nam duy nhất của lớp học thêu.

Đồng hành cùng chị Hương trong hành trình gìn giữ nghề thêu là cô Đỗ Thị Liên (sinh năm 1963), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề sau thời gian làm việc tại HTX Thêu ren xuất khẩu Thanh Xuân. Khi HTX giải thể vào những năm 1990, cô Liên chuyển sang nghề khác. Tuy vậy, cô vẫn giữ trọn tình yêu với từng mũi thêu thủ công. Không muốn để nghề bị lãng quên, cô đã quay lại với nghề, truyền lại kỹ thuật và niềm say mê cho thế hệ trẻ.

Giữ lửa nghề thêu tay

Cô Đỗ Thị Liên đang hướng dẫn thêu cho các em nhỏ.

Sự kết nối giữa chị Hương và cô Liên trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần lan tỏa cảm hứng về thêu tay trong cộng đồng. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, các giá trị thủ công truyền thống không chỉ hồi sinh trong lớp học nhỏ mà còn dần trở lại với đời sống hôm nay bằng cách tự nhiên và tinh tế.

Ở đó, thêu tay không chỉ đơn thuần là một nghề mưu sinh, mà là một hình thức nghệ thuật mang tính tạo tác tinh vi, chứa đựng “hồn cốt” văn hóa Việt - một nét đẹp truyền thống cần được gìn giữ, trao truyền và phát triển trong đời sống đương đại.

Hà Huyền


Hà Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]