Hoa xoan nở tím hồn quê...
Gần gũi với với phong cảnh làng quê Việt Nam, cây xoan dân dã với sắc hoa tím mộng mơ mỗi độ cuối xuân đầu hạ. Hoa xoan đẹp nhưng cũng mang thật nhiều “nỗi niềm”, có lẽ bởi vậy mà loài hoa ấy còn có tên gọi sầu đông chăng?!
Mùa hoa xoan nở.
Dòng sông quê tôi, phù sa bồi đắp qua năm tháng đã tạo nên những bãi đất màu mỡ. Ở nơi ấy, mùa nào thức ấy, những ngô, lạc, bầu bí, khoai sắn đã giúp người dân quê tôi đi qua những tháng ngày đói kém.
Nhớ ngày còn nhỏ, ngày một buổi đến trường, buổi còn lại anh em tôi lại theo mẹ ra bãi bồi ven sông. Bố đi làm xa nhà nên mọi việc trong gia đình đều do mẹ quán xuyến. Ra bãi, không nhổ cỏ thì bón phân, hái lá, bóc bẹ..., đủ thứ việc nhà nông. Mẹ tôi, người phụ nữ chân quê lam lũ chẳng bao giờ để đất nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà cuộc sống đã vơi bớt khó khăn...
Xã hội phát triển, người dân quê tôi có nhiều hơn những sự lựa chọn mưu sinh. Làm nông nghiệp “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, dẫu kinh nghiệm ngàn đời vẫn thực nhọc nhằn và không ít rủi ro. Có lẽ vì thế mà đâu đó, những bãi bồi xanh mướt mát bắt đầu có những khoảng trống để cỏ mọc, rồi đất trống dần rộng hơn. Mẹ tôi, một người nông dân yêu đồng ruộng đứng trước những được - mất mùa vụ không khỏi chua chát: “Làm nông nghiệp vẫn là bài toán nhiều rủi ro”.
Ở những bãi đất trống bên sông quê tôi, chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là nhờ gió đưa đến, những hạt xoan đã nảy mầm từ đất mẹ. Nhờ đất màu mỡ, chẳng mấy chốc xoan đã phủ kín cả bãi bồi ven sông. Ai đó nếu lâu ngày không về thăm bến sông quê, hẳn sẽ chẳng khỏi giật mình trước sự đổi thay của cảnh sắc...
Lại nói, ở đâu đó người ta gọi xoan là cây sầu đông. Ai đó nói rằng, là bởi vào mùa đông cây trút hết lá, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu, nhìn vào thấy buồn rượi, có lẽ bởi vậy mà đặt tên sầu đông chăng?! Dẫu vậy, ở quê tôi cái tên sầu đông lại không nhiều người biết đến...
Xuân qua - hè tới, bãi bồi bên sông quê tôi tím xoan bung nở. Đứng trên cây cầu mới bắc qua sông nhìn xuống, sắc tím hoa xoan nhuộm cả một khoảng hồn quê bình yên.
Hoa xoan đẹp, vẻ đẹp mộc mạc không cần tô vẽ. Dẫu sinh ra từ làng, chẳng còn xa lạ với những mùa hoa xoan nở nhưng lần đầu tiên tôi “phát hiện” ra, hoa xoan chẳng những đẹp mà còn có hương, một mùi thơm ngan ngát dịu nhẹ, theo gió phảng phất không gian.
Vừa có sắc, có hương chẳng kém bất cứ loài hoa nào. Nhưng rồi, hoa xoan có lẽ cũng là loài hoa bị nhiều “oan ức”.
Hoa bung nở mỗi độ cuối xuân sang hè, đó cũng là khoảng thời gian giao mùa, nồm ẩm dễ gây nhiều bệnh. Nói vậy lại nhớ, ngày chúng tôi còn nhỏ, mỗi độ hoa xoan nở, người lớn lại nhắc nhau đề phòng trẻ con dễ bị “lên sởi”. Và đã từng có lúc, tôi ngây ngô cho rằng, hoa xoan là nguyên nhân gây ra bệnh sởi đáng sợ với mọi đứa trẻ. Nhưng nào phải vậy!
...Lặng ngắm những bông hoa xoan màu tím cuối mùa, lòng thầm khâm phục loài hoa bé nhỏ. Mặc kệ sự thờ ơ của người đời, chẳng bận tâm đến những “thị phi, hiểu nhầm”, hoa xoan vẫn bung nở mỗi khi đến kỳ. Hoa chẳng vì ai mà nở và dẫu có lụi tàn cũng chẳng bởi do ai. Hoa rực rỡ vì chính mình, thuận theo quy luật của đất trời.
Minh Chi
{name} - {time}
-
2025-04-17 15:06:00
Cho đi là còn mãi...
-
2025-04-17 10:21:00
Mộc miên... gọi hè
-
2025-04-11 15:49:00
Hạt giống vô hình...
Đừng sống lặng lẽ như một cơn gió thoảng
[Podcast] - Tản văn: Hoa gạo bên sông
Chạm vào an nhiên
Niềm tin - Ngọn đèn dẫn lối giữa giông tố
[Podcast] - Tản văn: Bình yên với bóng thời gian
Đọc chậm để hiểu, nghĩ sâu để thấm
Rời vùng an toàn...
Để công việc là hành trình tận hưởng
[Podcast] - Tản văn: Em về tìm lại tháng ba