(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió đầu hạ vừa thổi qua, một mùi hương dịu dàng, thanh khiết từ cây hàng cây Ngọc Lan đưa đến, tôi lại bâng khuâng nhớ mùi hương hoa ngọc lan nơi cơ quan cũ. Tháng 5, hương ngọc lan đến rất khẽ, như một nỗi nhớ không hẹn mà về.

Thương nhớ mùa hoa ngọc lan

Khi những cơn gió đầu hạ vừa thổi qua, một mùi hương dịu dàng, thanh khiết từ cây hàng cây Ngọc Lan đưa đến, tôi lại bâng khuâng nhớ mùi hương hoa ngọc lan nơi cơ quan cũ. Tháng 5, hương ngọc lan đến rất khẽ, như một nỗi nhớ không hẹn mà về.

Thương nhớ mùa hoa ngọc lan

Hoa ngọc lan bền bỉ, thầm lặng tỏa hương cho đời.

Cơ quan cũ của tôi nằm ở một góc phố bình yên. Ngay cổng ra vào cơ quan ngày ấy có một cây ngọc lan già, thân không quá lớn nhưng tỏa bóng xanh mát quanh năm. Tôi không biết chính xác cây được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi bước chân vào nghề, cây đã đứng đó như một phần thân thuộc của cơ quan. Mùa nào cây cũng xanh, nhưng đẹp nhất vẫn là những ngày đầu hè, khi từng chùm hoa trắng ngà lặng lẽ nở giữa tán lá xanh thẫm. Mùa hoa không phô trương sắc màu nhưng hương thơm thì rất xa, rất sâu và rất bền, thơm ngát cả khoảng sân.

Ngày ấy, sáng nào đến cơ quan, chúng tôi cũng có thói quen dắt xe máy qua cổng và đi chậm lại dưới gốc cây ngọc lan. Chỉ cần một làn hương thoảng qua cũng đủ khiến lòng người dịu xuống giữa bao bộn bề, lo toan công việc.

Ngày ấy, những người làm truyền hình như chúng tôi thường bắt đầu công việc từ rất sớm. Có hôm vừa tờ mờ sáng đã lên đường đi cơ sở, có hôm tối muộn vẫn còn dựng hình cho kịp giờ phát sóng. Công việc vất vả nhưng ai cũng đầy nhiệt huyết. Và trong nhịp sống tất bật ấy, cây ngọc lan như một khoảng lặng dịu dàng.

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng đến cơ quan, chiếc xe máy vừa dừng trước sân đã cảm nhận được hương ngọc lan thoảng trong gió. Mùi hương ấy khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Những áp lực của deadline, những chuyến đi dài hay cả sự mệt mỏi dường như cũng dịu đi đôi chút.

Có những hôm cơ quan sáng đèn về đêm để làm những chương trình đặc biệt. Ngoài sân, hoa ngọc lan vẫn âm thầm tỏa hương trong màn đêm tĩnh lặng. Giữa ánh đèn phòng làm việc còn sáng, giữa muôn vàn âm thanh, hương hoa cứ len nhẹ qua ô cửa sổ mở hé, khiến những phút căng thẳng cũng trở nên mềm lại.

Tôi nhớ những đồng nghiệp cũ - những người từng cùng nhau rong ruổi khắp các miền quê xứ Thanh làm phóng sự. Trên những chiếc xe máy hay những chiếc xe “UAZ thần thánh”, mùi hương ngọc lan đôi khi cũng thoảng qua bởi chúng tôi thường giấu những bông hoa nhỏ xinh ấy trong túi xách của mình.

Nhớ tiếng cười rộn rã mỗi lần trở về sau chuyến công tác dài ngày. Nhớ những buổi sáng đến sớm, những buổi chiều tan làm, nhiều người ngồi lại bên ghế đá dưới gốc ngọc lan chuyện trò về nghề, về gia đình, về những dự định, kế hoạch mới.

Có một người chị ở cơ quan rất yêu cây hoa ấy. Sáng nào chị cũng hái những nụ hoa vừa hé nở đặt vào chiếc đĩa nhỏ ở phòng làm việc. Chị xếp hoa vào đĩa khéo như một tác phẩm nghệ thuật. Hương thơm thanh sạch, nhẹ nhàng như chính tính cách của những người làm nghề báo - lặng lẽ nhưng bền bỉ cống hiến.

Thương nhớ mùa hoa ngọc lan

Những nụ hoa vừa hé nở được đặt khéo léo vào chiếc đĩa nhỏ ở phòng làm việc.

Cây ngọc lan cũng mang dáng vẻ hiền lành như chính mùi hương của nó. Thân cây thẳng, vỏ xám nâu, không sần sùi dữ dội. Dù mưa nắng thất thường, dù thời gian trôi qua nhiều năm, cây vẫn giữ màu lá xanh, vẫn tỏa hương như thuở ban đầu. Có lẽ vì vậy, người ta yêu ngọc lan không chỉ vì hoa, mà vì cái tính cách âm thầm, kiên nhẫn và thủy chung của cây - giống như những con người sống lặng lẽ, không phô bày, nhưng luôn ở đó, bền bỉ tỏa hương cho đời.

Rồi thời gian trôi đi, cơ quan tôi chuyển địa điểm. Cơ quan mới cũng trồng một hàng cây ngọc lan thơm ngát mỗi sáng, mỗi chiều. Nhưng trong miền ký ức, cây ngọc lan già xưa vẫn như còn đó, hương thơm vẫn tỏa đâu đây. Nỗi nhớ ấy không ồn ào. Nó đến nhẹ như hương ngọc lan trong gió, thoảng qua rồi cứ âm thầm neo lại trong lòng người.

Có lẽ, điều khiến con người ta nhớ nhất không phải là một nơi chốn cụ thể, mà là những cảm xúc từng gắn bó với nơi ấy. Với tôi, mùa hoa ngọc lan chính là mùa của hoài niệm. Hương hoa như chiếc cầu nối vô hình đưa tôi trở về những tháng năm thanh xuân, trở về với những con người chân tình và một thời gắn bó không thể nào quên.

Nhiều năm làm nghề, tôi từng đi qua biết bao vùng đất đẹp của quê hương Thanh Hóa. Tôi từng đứng trước biển xanh lộng gió, nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc, từng lên miền sơn cước bốn mùa mây phủ, từng theo bà con vùng lũ giữa những ngày mưa trắng trời... Nhưng rồi cuối cùng, nơi khiến tôi nhớ nhất vẫn là khoảng sân nhỏ trước kia với cây ngọc lan già đứng lặng im qua năm tháng.

Đó là những năm tháng sống hết mình với nghề. Là cảm giác hồi hộp trước giờ lên sóng. Là niềm vui khi hoàn thành một phóng sự hay. Là những lần tác nghiệp trong mưa gió, rồi trở về cơ quan lúc đêm khuya, thấy hương ngọc lan vẫn dịu dàng trong gió mà lòng bỗng thấy bình yên.

Có những kỷ niệm dù thời gian đi qua vẫn không hề mất đi.

Như hương ngọc lan.

Như tình yêu với nghề.

Và như ký ức về một thời gắn bó.

Hương ngọc lan đã chậm rãi thấm vào ký ức, giống như cách người ta nhớ một giọng nói quen, một dáng ngồi cũ, hay ánh mắt hiền từ đã lâu không còn gặp lại.

Thương nhớ mùa hoa ngọc lan

Hương ngọc lan chính là chiếc chìa khóa mở ra miền ký ức dịu dàng.

Giữa phố xá bây giờ, người ta quen với đủ loại nước hoa sang trọng, sắc sảo và đầy cá tính. Nhưng ngọc lan thì khác. Nó không cạnh tranh, không cần được gọi tên. Nó chỉ âm thầm nhắc ta về những điều cũ kỹ mà bền lâu: một mái nhà chung, một buổi sáng nhộn nhịp nhưng bình yên, một buổi nhiều vội vàng nhưng vẫn rất mơ màng, dừng lại vài phút dưới gốc cây, hái vài bông hoa cho vào túi xách mang về nhà. Hoa ngọc lan như một người đã dành cả đời để thương ta bằng thứ tình cảm giản dị, thầm lặng nhất.

Có khi, nỗi nhớ không cần hình hài, chỉ cần một mùi hương là đủ. Và với tôi, hương ngọc lan chính là chiếc chìa khóa mở ra miền ký ức dịu dàng ấy. Chắc chắn rằng, ở đâu đó trong ký ức của mọi người, mùa hoa ngọc lan nơi cơ quan cũ vẫn mãi dịu dàng nở.

Minh Thúy


Minh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]