(vhds.baothanhhoa.vn) - Có hai dịp gia đình tôi thường mua sách tặng các con của mình, đó là ngày khai trường và dịp nghỉ hè. Những cuốn sách để con trẻ tận hưởng mùa hè thường mang ý nghĩa khai mở, giúp trẻ tự cảm nhận thêm các giá trị mà trường học có thể chưa đề cập tới. Đúng dịp Tết Thiếu nhi năm nay, gia đình đã cùng tìm đọc cuốn sách của tiến sĩ Giáp Văn Dương để cùng trả lời cho câu hỏi: Học để làm gì?

Học để làm người tự chủ - Một góc nhìn về câu chuyện giáo dục hiện thời

Có hai dịp gia đình tôi thường mua sách tặng các con của mình, đó là ngày khai trường và dịp nghỉ hè. Những cuốn sách để con trẻ tận hưởng mùa hè thường mang ý nghĩa khai mở, giúp trẻ tự cảm nhận thêm các giá trị mà trường học có thể chưa đề cập tới. Đúng dịp Tết Thiếu nhi năm nay, gia đình đã cùng tìm đọc cuốn sách của tiến sĩ Giáp Văn Dương để cùng trả lời cho câu hỏi: Học để làm gì?

Học để làm người tự chủ - Một góc nhìn về câu chuyện giáo dục hiện thời

Câu hỏi “Học để làm gì?” luôn khiến các bậc phụ huynh luôn đau đáu. Tiến sĩ Giáp Văn Dương - một chuyên gia đã dành nhiều năm cho giáo dục Việt Nam khẳng định: học để làm người tự chủ.

Tiến sĩ Giáp Văn Dương tốt nghiệp Tiến sĩ Vật Lý tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) sau đó nghiên cứu tại một số trường đại học. Năm 2013, ông về nước hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ông được biết đến như người tích cực cổ vũ các mô hình giáo dục mới, phát triển và ứng dụng tiếp cận “đồng kiến tạo” trong giáo dục tại một số trường phổ thông ở Hà Nội.

Ông có những đoạn suy ngẫm về mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái thế này. Rồi đến một lúc nào đó, những người làm cha làm mẹ sẽ trở thành một cái cây, đứng yên một chỗ và tỏa bóng mát. Con cái tha hồ bay nhảy và làm theo ý mình. Khi nào mệt các con về gốc cây ngồi nghỉ, nếu muốn hái trái thì hái. Những cái cây không cần làm gì cả, không nói gì và định hướng gì, chỉ cần ở đó tỏa bóng mát và ra trái nếu có thể. Vậy là quá đủ.

Nói là nói vậy, ở trong giai đoạn mà hoạt động chủ đạo của các trẻ là học tập, thì bố mẹ có vai trò rất quan trọng. Đó là người đồng kiến tạo, đồng hành chia sẻ gợi mở những giá trị, cộng hưởng với những gì trẻ được thụ hưởng từ nhà trường.

Từ những trải nghiệm về giáo dục của cá nhân, tác giả cho rằng việc dạy trẻ con tự tìm ra đường hướng học tập, từ đó tự tin, tự chủ trong việc học quả là hành trình rất cần kiên nhẫn yêu thương và thấu hiểu.

Xã hội càng hiện đại và phát triển thì các tình huống mà chúng ta phải đối mặt càng nhiều. Những gì các con sẽ trải qua sau này sẽ khác hoàn toàn với những gì mà cha mẹ trải qua. Vì vậy, thay vì hướng dẫn bài tập, các phụ huynh nên dạy con những giá trị bền vững như nguyên tắc và giá trị sống, dạy con cảm nhận và hiểu về mối tương quan của mình với những người xung quanh từ đó định hình ra vai trò và vị trí của mình trong tập thể và xã hội. Với ý nghĩa đó, tinh thần đồng kiến tạo từ gia đình như cội rễ góp phần hình thành cho con bản sắc và định vị giá trị của các con sau này.

Đúng là học để biết thì đơn vị tính bằng ngày, học để làm thì đơn vị tính bằng năm, học để trưởng thành thì đơn vị tính bằng thập kỷ. Những việc học dài hơi như vậy không nhà trường nào có thể thực hiện được. Dạy con là một hành trình dài lâu cần nhiều yêu thương và kiên nhẫn, thậm chí cần sự may mắn nữa. Vì thế chúng ta không nên áp đặt và vội vã.

Có một câu chuyện thú vị mà tác giả chia sẻ từ chính người thân của mình chắc chắn sẽ là gợi ý cho rất nhiều phụ huynh. Một em bé học tập tốt, được gia đình quá kỳ vọng và tin tưởng. Nhưng điều đáng nói là em chỉ biết học và học. Điều gì đến phải đến, khi không còn tình yêu, sự hứng thú và say mê, bố mẹ em ấy bất lực, định đưa ra các phương án, lúc thì muốn con học nghề, lúc muốn đi bộ đội. Cuối cùng, kỳ nghỉ hè bên người thân của mình, khi ấy tác giả trong vai trò là người họ hàng đã đồng hành cùng em tìm ra năng lực sở trường và niềm đam mê trong em.

Trong rất nhiều bài viết trước đây, chính tôi đã hơn một lần khẳng định: Mỗi em bé là một thiên tài. Mỗi em bé đều có đam mê, sở trường riêng. Trong hành trình cùng con khám phá và khẳng định năng lực ấy rất cần sự kiên nhẫn thấu hiểu và đồng cảm từ cha mẹ. Nhìn rộng ra, ở phạm vi nhà trường, xã hội cũng vậy. Với vai trò là nhà hoạt động giáo dục, tiến sĩ Giáp Văn Dương đã cho rằng: Cần phải nhìn ra những bế tắc của người làm giáo dục hiện thời, nhưng đồng thời cũng nhìn ra các cơ hội mới để điều chỉnh những tồn tại và hạn chế trong giáo dục, từ nhiều góc độ khác nhau để giáo dục trở lại bình thường. Khi giáo dục trở lại bình thường, giáo dục sẽ phi thường.

Trước hết và cực kỳ quan trọng, phải khẳng định ngay: Giáo dục là chuyện trong nhà. Bởi lẽ, nhà trường chỉ có thể dạy kiến thức và một phần nhỏ kỹ năng, tức học để biết và một phần nhỏ để làm. Và rõ ràng, những gì học trong nhà trường chỉ chiếm khoảng 30%, còn những gì học từ gia đình góp đến 70% sự trưởng thành của trẻ.

Muốn con được gia giáo thì cha mẹ phải thân giáo. Cuộc sống có nhiều điều cần học hỏi, vậy cần trọng tâm vào điều gì, tránh cha mẹ lạc đường và mệt mỏi. Đầu tiên là làm gương về giá trị sống.

Rất may mắn trong nhiều phương pháp mà tiến sĩ Giáp Văn Dương trao đổi, gia đình tôi đã nhiều năm thực hiện đó là kể chuyện, gợi mở và định hướng. Một câu nói từ nhà hiền triết mà tôi còn nhớ: nếu yêu trẻ, hãy kể chuyện cùng con mỗi đêm. Đó chính là món quà ngọt ngào giàu tình yêu thương chắp cánh cho trí tưởng tượng bay bổng. Tôi vẫn luôn tin vậy - niềm tin bất biến nhất là trong thế giới chuyển đổi số cực nhanh như hiện nay.

Mạc Danh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]