Hồn gốm
" Bốn cửa chạm bốn con nghê. Bốn con nghê đực chầu về tổ tông". Câu ca dao xưa ca ngợi sự tài hoa của người thợ mộc xứ Thanh đã in sâu vào tâm khảm bao thế hệ. Và nay, tại thôn Đồng Tiến, xã Thiệu Chính, có một người đàn ông vẫn đang lặng lẽ tạo tác nên những tác phẩm nghệ thuật, nhưng không phải bằng gỗ, mà bằng đất và lửa. Anh là Vũ Văn Việt, người đã dành trọn những năm tháng thanh xuân để "thổi hồn" vào đất, phục dựng lại dáng hình con Nghê thuần Việt với tất cả sự kiêu hãnh và tự tôn của một người con xứ Thanh.

Đôi Nghê gốm uy nghi vừa ra lò.
Về thăm xưởng gốm của anh Việt, ấn tượng đầu tiên là không khí lao động cần mẫn, bình dị. Người đàn ông sinh năm 1980, đôi tay lấm lem bùn đất, đón khách bằng nụ cười hiền khô. Anh ít nói về mình, nhưng khi nhắc đến nghề, đôi mắt lại sáng lên lạ thường.
Sinh ra trong một gia đình có cha là thợ nề chuyên xây dựng đình chùa nổi tiếng, tuổi thơ của Việt là những ngày tháng rong ruổi theo cha đi khắp các công trình tâm linh. Trong khi bạn bè cùng trang lứa mải mê với những trò chơi con trẻ, cậu bé Việt lại mê mẩn đứng ngắm những đầu đao cong vút, những phù điêu rồng phượng uy nghiêm. Cái đẹp của kiến trúc cổ, của văn hóa cha ông đã thấm vào anh tự nhiên như hơi thở, để rồi lớn lên, anh chọn gắn đời mình với nghiệp tạo tác.

Anh Vũ Văn Việt tỉ mẩn “thổi hồn” vào từng thớ đất.
Bước ngoặt lớn nhất khiến anh Việt trăn trở với con Nghê là quãng thời gian hơn 10 năm tham gia phục chế gốm cho Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Tiếp xúc với những hiện vật ngàn năm, anh nhận ra một sự thật đau lòng: Nhiều người Việt đang nhầm lẫn, thậm chí sùng bái những linh vật ngoại lai như sư tử đá, mà quên mất chúng ta có một linh vật tuyệt đẹp là con Nghê. "Nghê là sáng tạo riêng biệt của người Việt mình. Nó là sự tổng hòa giữa con chó (ngao) gần gũi và sự uy nghi của sư tử, kỳ lân. Nhìn kỹ sẽ thấy, Nghê có mình thon, tai vểnh, đuôi xù rất giống con chó giữ nhà, nhưng đầu thì lại mang nét thần thoại. Nó dũng mãnh để trấn tà, nhưng không bao giờ dữ tợn, sát khí như sư tử đá", vừa tỉ mẩn trau chuốt từng đường nét pho tượng gốm đang nặn dở, anh Việt vừa giảng giải.
Với anh Việt, con Nghê không chỉ là vật phẩm trang trí đơn thuần mà còn là linh vật mang tâm thức của người Việt: Thông minh, chính trực và tuyệt đối trung thành. Đó là lý do trong ca dao xưa, Nghê là linh vật đầu tiên được nhắc đến để “chầu về tổ tông”, canh giữ sự bình yên cho gia đạo.

Phút nghỉ ngơi của người thợ trong không gian đậm chất hoài cổ.
Hiểu về hồn cốt của Nghê là một chuyện, nhưng để hiện thực hóa nó thành một tác phẩm gốm đúng “chất” cổ lại là hành trình đầy thử thách. Không giống như đục gỗ hay tạc đá, làm gốm là một “cuộc chơi” đầy rủi ro với lửa.
Lý giải cho sự lựa chọn gian nan này, anh Việt bộc bạch: “Tôi chọn gốm trước hết vì nó thân thuộc. Nó là đất, là hồn quê mình nên nhìn vào thấy ấm áp, gần gũi vô cùng. Nhưng gốm cũng lạ lắm, từ nắm đất mềm qua lửa đỏ lại hóa sành, hóa đá để trở nên vĩnh cửu, trơ gan cùng tuế nguyệt. Cái thú nhất là gốm thủ công luôn tạo ra những độc bản. Cùng một bàn tay nặn, cùng một mẻ lò, nhưng sự biến ảo của ngọn lửa khiến mỗi con Nghê ra đời mang một thần thái riêng, một lớp men riêng, không con nào giống hệt con nào. Tôi muốn mỗi người sở hữu con Nghê của tôi là sở hữu một tác phẩm duy nhất, mang trọn vẹn câu chuyện văn hóa của ngày hôm nay.”

Anh Việt (trái) say sưa trao đổi về nghề.
Để làm được điều đó, anh Việt đã phải đánh đổi bằng vô số mẻ lò thất bại. Có những ngày, dỡ lò ra thấy sản phẩm nứt vỡ, méo mó, anh chỉ biết ngồi thẫn thờ. Nhưng cái tính “gàn” và kiên định của người thợ xứ Thanh không cho phép anh bỏ cuộc. Anh lại mày mò trộn đất, chỉnh men, canh lửa từng giờ.
Giờ đây, những con Nghê gốm của anh Vũ Văn Việt đã có được cái “thần thái” hiếm có: Vừa uy nghiêm, cổ kính như bước ra từ những nếp rêu phong, lại vừa hiền hòa, ấm áp như con chó vàng nằm bên bậu cửa.

Một pho tượng Nghê cỡ lớn đã ra lò.
Giữa những ồn ào của cơm áo gạo tiền, khi nhiều lò gốm đã tắt lửa vì vất vả, thì hình ảnh anh Việt cặm cụi bên bàn xoay như một nốt trầm quý giá. Anh chẳng mấy khi nói về mình, cũng chẳng biết dùng lời hoa mỹ để tô vẽ. Anh cứ lặng lẽ làm, để tự thân những đứa con tinh thần lên tiếng. Người ta tìm đến anh không chỉ để mua một vật phẩm phong thủy trưng bày, mà là để tìm về một giá trị văn hóa, một sự an tâm, tin cậy gửi gắm trong hình tượng con Nghê.
Chia tay anh Vũ Văn Việt, văng vẳng bên tai tôi vẫn là câu ca dao cũ: "Bốn cửa chạm bốn con nghê...". Có lẽ, chừng nào còn những người thợ tâm huyết và nặng lòng với di sản như anh, chừng đó dòng chảy văn hóa Việt vẫn sẽ được tiếp nối bền bỉ, kiên cường như đất nung qua lửa đỏ.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-01-25 00:00:00Làm giàu trên đỉnh Pha Đén
-
2026-01-23 10:08:00Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng
-
2026-01-21 08:09:00Sắc cam vàng trong nắng xuân



![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)


