Khúc tráng ca của người lính (Bài 1): Chúng tôi không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng niềm tin sau lưng mình là cả Tổ quốc
Hơn nửa thế kỷ sau ngày toàn thắng, âm hưởng của cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn vang vọng như một bản hùng ca bất tử. Giữa những năm tháng sục sôi ấy, triệu triệu người con xứ Thanh đã gác lại niềm riêng, dấn thân vào tuyến đầu lửa đạn. Từ đại ngàn Trường Sơn khốc liệt đến những cánh đồng, dòng sông rực lửa, các anh kiên trung giữ trọn lời thề vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Thông qua loạt bài “Khúc tráng ca của người lính” với những câu chuyện chân thực, cảm động về một thời hoa lửa, chúng tôi xin được dành lời tri ân sâu sắc tới một thế hệ anh hùng – những con người bình dị đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt bằng chính tuổi xuân và máu xương của mình. Qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Táo cùng với đồng đội ôn lại những kỷ niệm của thời chiến đấu.
Có những ký ức không nằm yên trong quá khứ, mà âm thầm đi cùng con người qua năm tháng, đặc biệt với những người lính từng đi qua chiến tranh thì ký ức ấy đã trở thành một phần đời không thể tách rời. Với cựu chiến binh Lê Hồng Táo (73 tuổi) ở xã Hoằng Hóa - một trong những nhân chứng lịch sử trong trận đánh cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời ông vẫn là “trên trận tuyến đánh quân thù”.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, giọng ông trở nên hào sảng lại khi nhắc đến những ngày đầu nhập ngũ. Khi ấy, chàng thanh niên Lê Hồng Táo rời quê hương theo tiếng gọi của Tổ quốc, mang theo một niềm tin: ra đi để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sau 6 tháng huấn luyện, ông nhận nhiệm vụ tại D40, E116, F27, đóng quân trong một khu rừng ở Tây Ninh, giữa miền Đông Nam bộ. Từ đó, cuộc đời người lính đặc công bắt đầu, với những nhiệm vụ mà mỗi bước đi đều có thể là lằn ranh giữa sống và chết.
Ông kể: “Làm lính đặc công là chấp nhận đi vào những nơi hung hiểm nhất. Chúng tôi phải học cách “biến mình” thành một phần của thiên nhiên, khi là cái cây, lúc là tảng đá... lặng lẽ, kiên nhẫn, chờ thời cơ. “Xuất quỷ nhập thần” không chỉ là cách đánh, mà còn là cách tồn tại. Có những lần, khoảng cách giữa ông và kẻ địch chỉ vài bước chân, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể đổi bằng cả mạng sống”. Sự dũng cảm, gan dạ, mưu lược trong chiến đấu theo ông Táo là bởi “Trên chiến trường, chúng tôi không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng niềm tin rằng phía sau lưng mình là cả Tổ quốc đang chờ ngày hòa bình”.
Trong mỗi trận đánh, đơn vị đặc công thường chia thành nhiều mũi, mỗi mũi chỉ vài người, lặng lẽ tiến sâu vào lòng địch. “Vì đánh từ trong lòng địch đánh ra nên rất nguy hiểm. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều xác định, bị thương nhẹ thì tự mình trốn thoát, còn nếu bị thương nặng, không thể di chuyển, thì chấp nhận hy sinh. Bởi nếu đồng đội quay lại cứu, có thể sẽ chết cùng nhau mà không hoàn thành nhiệm vụ”, câu nói được ông Táo kể bằng giọng bình thản, nhưng phía sau là một sự lựa chọn khắc nghiệt mà chỉ những người đi qua chiến tranh mới có thể thấu hiểu trọn vẹn.
Trên chiến trường, chúng tôi không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng niềm tin rằng phía sau lưng mình là cả Tổ quốc đang chờ ngày hòa bình

Với cựu chiến binh Lê Hồng Táo, những năm tháng chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất non sông là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhắc lại trận đánh tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp ở căn cứ Nước Trong, tỉnh Đồng Nai, ký ức trong ông như chùng xuống. Đó là những ngày đầu tháng 4/1975, khi đơn vị nhận lệnh tấn công vào một căn cứ lớn của địch ở Long Thành. Trận đánh diễn ra trong điều kiện vô cùng bất lợi khi ta chưa kịp nổ súng đã bị phát hiện. Địch gọi chi viện từ nhiều nơi, lực lượng đông và hỏa lực mạnh buộc quân ta phải rút ra. “Trận đó ác liệt lắm,” ông nói chậm rãi, rồi dừng lại một chút “nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi ấy, khi tuổi đời còn rất trẻ”. Khi nhắc đến đồng đội, giọng ông nghèn nghẹn “Người lính ra trận không ai nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng, chỉ biết nếu mình lùi lại một bước, có thể đồng đội sẽ không còn đường tiến lên nữa”.
Những gương mặt năm xưa, những người đã cùng ông đi qua bom đạn, giờ chỉ còn lại trong ký ức. Họ không trở về, nhưng lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông.
Người lính ra trận không ai nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng, chỉ biết nếu mình lùi lại một bước, có thể đồng đội sẽ không còn đường tiến lên nữa...

Hiện tại, ông Táo cùng vợ sống cuộc đời bình yên trong căn nhà nhỏ tại xã Hoằng Hóa.
Những ngày cuối tháng 4/1975, chiến trường bước vào giai đoạn quyết liệt. Ngày 27/4, đơn vị của ông nhận nhiệm vụ đánh chiếm các khu vực lân cận Tổng kho Long Bình, nơi được xem là kho chứa bom đạn lớn nhất của quân đội Mỹ lúc bấy giờ. Từ tối 28 đến ngày 29/4, nhiệm vụ quan trọng ấy đã được hoàn thành, mở đường cho bước tiến quyết định.
Ông nhớ lại “Sáng 30/4, Bộ Tư lệnh miền Đông Nam bộ giao nhiệm vụ, cử một số đồng chí có thành tích trong chiến đấu phối hợp với xe tăng của Quân đoàn 2 tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn. Là xạ thủ B40, tôi nằm trong số những chiến sĩ được chọn. Khoảng 11 giờ, đoàn xe tăng của Quân đoàn 2 đồng loạt tiến thẳng vào trung tâm, hướng về Dinh Độc Lập. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết phía trước là mục tiêu, là nhiệm vụ phải hoàn thành”.
Và rồi khoảnh khắc ấy đã đến, khoảnh khắc mà cả một đời người lính không thể nào quên. “Trận chiến cuối cùng, tôi và đồng đội đã nhìn thấy lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập”. Ông dừng lại, ánh mắt như xa xăm hơn. Niềm vui ngày chiến thắng, với ông, không chỉ là kết thúc chiến tranh, mà còn là sự đánh đổi bằng biết bao mất mát.
Hơn 50 năm đã trôi qua, chiến tranh lùi xa, nhưng ký ức của thời hoa lửa vẫn in sâu trong tâm trí ông Táo. Có những đêm, ký ức trở về trong giấc ngủ, có khi là tiếng bước chân hành quân, có khi là ánh lửa giữa rừng, và cả những khúc hát mở đường của những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong... Và điều khiến ký ức của những người lính như ông không phai mờ, không chỉ là những trận đánh, mà là cảm giác đã sống một thời trọn vẹn.
Hơn 50 năm đã trôi qua, chiến tranh lùi xa nhưng ký ức của thời hoa lửa vẫn in sâu trong tâm trí ông Táo. Điều khiến ký ức của những người lính như ông không phai mờ, không chỉ là những trận đánh, hay tiếng bước chân hành quân, có khi là ánh lửa giữa rừng, mà còn cả những khúc hát mở đường của những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong... |
Nhóm PV Chuyên đề
Bài 2: Khúc hát mở đường
{name} - {time}
-
2026-04-24 10:35:00Anh hùng Phạm Văn Thọ và những ký ức không quên
-
2026-04-21 14:50:00Khi người trẻ trở thành “cầu nối số” ở làng quê
-
2026-04-19 16:58:00Hồi sinh vùng đất khó




![[Thanh Hóa xưa và nay] Làng chài Vinh Sơn: Nét bình yên giữa lòng phố biển](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2616/279d1204554t1800l1-lang-chai-vinh9.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Cửa biển Lạch Trường – nơi giao hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/280d0202115t1798l1-screenshot-11.webp)