(vhds.baothanhhoa.vn) - Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn ở phố Đội Cung, phường Hạc Thành là người kể chuyện lịch sử rất duyên, hấp dẫn. Có khi, ông nói liền một mạch hào sảng như dòng ký ức đang chảy tràn trong tâm trí. Có khi, giọng ông trầm, chậm, ngắt quãng như đang lần tìm, kết nối sự kiện lẫn trong lớp bụi thời gian. Cũng có những khoảnh khắc, người cựu chiến binh già dừng lại rất lâu, khóe mắt hoe đỏ. Chính bởi cái nét duyên, hấp dẫn ấy mà câu chuyện cuộc đời ông với những lần vào sinh ra tử dưới làn mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ tựa hồ như thước phim điện ảnh chân thực, sống động dần hiển hiện.

Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”

Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn ở phố Đội Cung, phường Hạc Thành là người kể chuyện lịch sử rất duyên, hấp dẫn. Có khi, ông nói liền một mạch hào sảng như dòng ký ức đang chảy tràn trong tâm trí. Có khi, giọng ông trầm, chậm, ngắt quãng như đang lần tìm, kết nối sự kiện lẫn trong lớp bụi thời gian. Cũng có những khoảnh khắc, người cựu chiến binh già dừng lại rất lâu, khóe mắt hoe đỏ. Chính bởi cái nét duyên, hấp dẫn ấy mà câu chuyện cuộc đời ông với những lần vào sinh ra tử dưới làn mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ tựa hồ như thước phim điện ảnh chân thực, sống động dần hiển hiện.

Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”

Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn hào hứng kể lại dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời mình trong những năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Kí ức đưa cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn về lại thời điểm tháng 2/1964, khi ông cùng 139 thanh niên của huyện Thọ Xuân (cũ) hăng hái khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341. Trải qua một tháng huấn luyện, ông được biên chế vào Trung đội 5 đại liên.

Từ một người chưa bao giờ cầm súng, chưa biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở quãng đời quân ngũ phía trước, ông nhanh chóng thành thạo các động tác cơ bản như tiếp nhập trận địa đến kỹ thuật bắn găm, bắn gần... của súng bộ binh. Đời ông cũng từ đó mà hòa chung với số phận của dân tộc.

Những ngày 3 và 4/4/1965 đỏ lửa! Khi mặt trận Hàm Rồng ở Thanh Hóa kết thành lưới lửa tiêu diệt quân địch, lập nhiều chiến công vang dội thì ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) lúc bấy giờ, không quân Mỹ cũng không ngừng đánh phá. Trung đội 5 đại liên hiệp đồng tác chiến, bắn rơi hai máy bay F105.

Đời lính được khắc họa bằng dặm dài đường hành quân, những trận đánh khốc liệt, những lần đối mặt với lằn ranh sinh tử... Nhưng rồi, những người lính ấy vẫn cùng đồng chí, đồng đội đi về phía bom rơi, bão đạn với niềm tin son sắt: Toàn thắng sẽ về ta!
Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn

Nhiều trọng điểm địch bắn phá suốt ngày đêm nhưng không thể cản bước quân ta tiến về phía trước, không thể ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. "Cứ hết bom rơi là thanh niên xung phong lại có mặt kịp thời để san lấp hố bom, làm nhiệm vụ thông đường, dân công hỏa tuyến nhận hàng trên bờ đưa xuống thuyền nan chạy thẳng vào Nam”, ông Hãn kể.

Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”

Những tấm huân, huy chương lấp lánh là phần thưởng xứng đáng mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho những đóng góp của ông Nguyễn Đình Hãn.

Câu chuyện thời chiến làm sao tránh khỏi những mất mát, hy sinh. Ông Hãn hồi tưởng lại, cảm nhận lồng ngực mình buốt nhói: “Khi ấy, tôi là tổ trưởng tổ tiền trạm, nhận nhiệm vụ liên hệ với địa phương để đưa đơn vị vượt sông Lam sang đất Hưng Yên an toàn. Chúng tôi di chuyển bằng đò, đến sát bờ sông nghe tiếng khóc từ một nhà dân vang vọng. Tôi bước vào nhà, thấy mẹ vừa khóc, vừa bưng mủng thóc ra xay. Tôi không cầm được nước mắt, tôi đỡ tay mẹ, mẹ lại càng khóc to hơn. Mẹ nắm chặt tay tôi, thổn thức, trời ơi, con mẹ cũng như ri đây. Tôi xay thóc giúp mẹ rồi quay ra chào để tiếp tục lên đường thì thấy người bố vẫn quay mặt vào vách, ngồi im như tượng", giọng ông Hãn như lạc đi trong tiếng nghèn nghẹn.

Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”

Trên đường ra bến sông đón đồng đội, ông Hãn đưa tay gạt vội hai hàng nước mắt. Cũng chính đôi bàn tay ông đã chôn cất bao nhiêu đồng đội, trực tiếp vẽ những sơ đồ mộ chí đơn giản trên giấy báo tử để gửi về cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Có lúc, mình nhìn thấy đồng đội hy sinh ngay trước mặt nhưng địch đánh phá rát quá, đành phải rút lui mà chưa thể chôn cất đồng đội ngay được. Đến khi quay trở lại, tìm thế nào cũng không thấy. Mình đau đáu suốt quãng đời này...
Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn

Kể làm sao hết những dấu mốc, sự kiện mà người cựu binh gần 60 năm tuổi Đảng đã trải qua. Nhưng có lẽ, những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị vẫn mãi là khúc ca hào hùng, niềm tự hào lớn lao nhất trong cuộc đời ông Hãn. Lúc bấy giờ, ông là Đại đội trưởng bộ binh của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325.

Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị là những ngày lửa đạn như xé toang bầu trời, mỗi tấc đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao người con đất Việt. Đó là những ngày thử thách tận cùng của ý chí con người - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở mong manh.

Trận đánh nào cũng có thương vong, có hy sinh, mất mát. Thành cổ hoang tàn, xơ xác, bộ đội sống trong những căn hầm khoét sâu dưới lòng đất nhiều hơn thời gian ở trên mặt đất, cơm ăn có khi lẫn cả mảnh đạn...
Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn

Chiến sự liên miên, đạn bom như mưa trút, ông Hãn cũng bao phen cận kề lằn ranh sinh tử. Lần thứ nhất bị thương là khi đơn vị ông nhận lệnh đánh căn cứ Phu Lơ (7/1971). Quân địch điên cuồng rải bom B52, quân mình thương vong nhiều lắm. Riêng ông Hãn may mắn sống sót nhưng bị thương nặng, bàn tay gần như dập nát. Sau nhiều lần điều trị, vết thương thịt da lành lại nhưng không thể cử động linh hoạt được nữa.

Lần thứ hai bị thương là khi ông chiến đấu tại Quảng Trị, trong một ngày tháng 7/1972. Ông Hãn kể lại khoảnh khắc ấy: “Địch đánh vòng ngoài nhưng sức ép của mưa bom trút xuống đủ khiến chúng tôi xây xẩm mặt mày, lồng ngực như bị co rút lại, muốn thở mà không thở nổi”.

Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”

Dẫu tuổi tác đã cao, cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn (người mặc quân phục, đứng thứ ba từ trái sang phải) vẫn hăng hái tham gia các buổi nói chuyện lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lần thứ ba ông Hãn bị thương là do mảnh bom găm vào lưng và mạn sườn, để lại vết sẹo dài, sâu. Đưa tay chỉ vào vết sẹo ấy, người cựu binh hóm hỉnh đùa vui: “Kỉ niệm chiến trường đấy, mang theo cả đời cũng chẳng mất được đâu”. Nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng, như chưa hề có mất mát, đớn đau.

Trong suốt cuộc đời quân ngũ, bởi tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, tinh thần trách nhiệm cao, ông Hãn không chỉ là người trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu mà luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiệm vụ đặc biệt.

Sau khi Hiệp định Paris được kí kết, nhiều cuộc trao trả tù binh - tù chính trị giữa hai bên được triển khai đồng loạt trên các địa điểm tại sân bay Gia Lâm, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Đà Nẵng, Lộc Ninh (Tây Ninh) và nhiều nơi khác tại miền Nam. Tháng 3/1973, ông Hãn là một trong những người trực tiếp làm nhiệm vụ trao trả tù binh bên dòng Thạch Hãn.

Dường như, tại thời điểm đó cả hai phía đều cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc, thiêng liêng của hai chữ: Tự do. Chúng tôi đón anh em tù binh - tù chính trị do địch trao trả bằng những cái ôm thật chặt, cái bắt tay thân tình, nụ cười nồng ấm. Nhiều người đi không vững, chúng tôi xuống tận đò dìu lên trong niềm thương xót, xúc động dạt dào...
Cựu chiến binh Đỗ Đình Hãn

Cuộc chiến đã đi qua hơn nửa đời người nhưng cứ mỗi lần ngồi nhớ lại, ông Hãn không kiềm được xúc cảm. “Là một người lính, được sống và chiến đấu cho lí tưởng cao cả của dân tộc là niềm vinh dự lớn lao. Tôi tự hào vì mình đã cống hiến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người để tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam”, người cựu chiến binh thủ thỉ tâm sự.

Khi nghỉ chế độ, trở về địa phương, ông Hãn vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần, nhiệt huyết cống hiến, tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, nhiều năm đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi phố Đội Cung...

Đặc biệt, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài kể sử, nói chuyện lịch sử như một cách truyền lửa cho thế hệ sau. Mỗi câu chuyện ông kể không chỉ là những sự kiện đã qua mà còn là ký ức của một thời hoa lửa - ngọn lửa của lòng yêu nước, ý chí mạnh mẽ, khát vọng lớn lao đã và đang được kiên nhẫn thắp lên trong trái tim những người trẻ.

Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, thời kỳ 1965-1975, toàn tỉnh đã có 195.853 thanh niên gia nhập quân đội, bằng 10,15% dân số. Tính chung 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa có 250 ngành thanh niên ưu tú và hàng vạn cán bộ, đảng viên tham gia bộ đội và thanh niên xung phong.

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, Thanh Hóa có 25 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 16 đơn vị và cá nhân là Anh hùng Lao động, 71 cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 1.125 bà mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 32.146 thương binh, 56.559 liệt sĩ.

Khúc tráng ca người lính không khép lại ở những trang sử đã qua mà vẫn ngân vang trong từng nhịp sống, nhắc nhở mỗi người chúng ta biết trân trọng sự hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, mỗi người sống hôm nay cũng có “mặt trận” của riêng mình: Học tập, lao động, sáng tạo và giữ gìn những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước...

Trên hành trình viết tiếp câu chuyện hòa bình, mỗi người trẻ hãy viết nên “khúc tráng ca” bằng tri thức, lòng kiên trì, nỗ lực bền bỉ và khát vọng cống hiến không ngừng.

Nhóm PV Phòng Chuyên đề

Tin liên quan:
  • Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”
    Khúc tráng ca của người lính (Bài 2): Khúc hát mở đường

    Ở bất cứ thời đại nào, bản lĩnh và cốt cách của người xứ Thanh cũng luôn tỏa sáng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phẩm chất ấy được tiếp nối qua hình ảnh những cô gái mở đường, những chiến sĩ giữ mạch xăng xuyên rừng thẳm hay những nghệ sĩ mang lời ca xoa dịu chiến trường. Gửi lại tuổi xuân nơi đại ngàn khắc nghiệt, họ đã cùng nhau dệt nên “Khúc hát mở đường”, thanh âm đầy tự hào, ngân vang mãi trong tâm khảm bao thế hệ.

  • Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”
    Khúc tráng ca của người lính (Bài 4): Nơi đồng đội nằm lại

    Giữa không gian của những hiện vật chiến tranh đã nhuốm màu thời gian của Bảo tàng Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Tiến Quynh (71 tuổi), nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã có buổi trò chuyện với thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu không thể nào quên.

  • Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”
    Khúc tráng ca của người lính (Bài 3): “Chúng tôi đứng rất gần nhưng không thể ...

    Giữa khói lửa chiến tranh, có những con người đi qua cái chết bằng lòng quả cảm, người xông lên giữa làn đạn, người âm thầm giữ mạch sống nơi tuyến lửa... Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong ký ức của những người lính hôm nay chiến trường vẫn vẹn nguyên với máu, nước mắt, sự hy sinh và một niềm tin không gì lay chuyển về ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

  • Khúc tráng ca của người lính (Bài cuối): Người trở về từ những “cơn mưa đỏ”
    Khúc tráng ca của người lính (Bài 1): Chúng tôi không chỉ chiến đấu bằng súng ...

    Hơn nửa thế kỷ sau ngày toàn thắng, âm hưởng của cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn vang vọng như một bản hùng ca bất tử. Giữa những năm tháng sục sôi ấy, triệu triệu người con xứ Thanh đã gác lại niềm riêng, dấn thân vào tuyến đầu lửa đạn. Từ đại ngàn Trường Sơn khốc liệt đến những cánh đồng, dòng sông rực lửa, các anh kiên trung giữ trọn lời thề vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Thông qua loạt bài “Khúc tráng ca của người lính” với những câu chuyện chân thực, cảm động về một thời hoa lửa, chúng tôi xin được dành lời tri ân sâu sắc tới một thế hệ anh hùng – những con người bình dị đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt bằng chính tuổi xuân và máu xương của mình. Qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay.


Nhóm PV Phòng Chuyên đề

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]