(vhds.baothanhhoa.vn) - Trăng đầu tháng mọc hình lưỡi liềm uốn vành khuyên trên nền trời xanh thẳm. Hẳn là thế rồi, bởi trăng non, trăng luôn mọc rất sớm, từ khi mặt trời còn vắt vẻo tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà phía đằng tây, thì trăng đã kịp nhô lên ở phía đằng đông. Một dải mây trắng như chiếc khăn voan của thiếu nữ thả rơi trên bầu trời, mây cứ ngược nắng, ngược gió mà lả lơi cùng trăng, uốn éo vũ điệu bay bổng như tịnh không của suy nghĩ mà thoát xác trên cao. Tôi lao xao nhớ về những mùa trung thu năm trước. Những ngày trăng mọc sớm, đợi trung thu tròn đầy.

Khao khát một đêm rước đèn

Trăng đầu tháng mọc hình lưỡi liềm uốn vành khuyên trên nền trời xanh thẳm. Hẳn là thế rồi, bởi trăng non, trăng luôn mọc rất sớm, từ khi mặt trời còn vắt vẻo tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà phía đằng tây, thì trăng đã kịp nhô lên ở phía đằng đông. Một dải mây trắng như chiếc khăn voan của thiếu nữ thả rơi trên bầu trời, mây cứ ngược nắng, ngược gió mà lả lơi cùng trăng, uốn éo vũ điệu bay bổng như tịnh không của suy nghĩ mà thoát xác trên cao. Tôi lao xao nhớ về những mùa trung thu năm trước. Những ngày trăng mọc sớm, đợi trung thu tròn đầy.

Khao khát một đêm rước đènẢnh minh họa.

Ngôi nhà tôi ở có cây bưởi ông trồng, tán xòe bóng mát che khắp lối. Mẹ phơi đống thóc phải gom ra góc sân nhỏ. Những ngày mùa thu trời trong xanh nắng tỏ, thóc cần phơi khô cũng như bưởi cần nắng gió thì vỏ mới ươm vàng, hạt mẩy thơm trong từng thớ múi. Ông để dành mấy trái chín đợi tới trung thu cho đàn cháu đem đi phá cỗ. Những đứa trẻ xóm tôi, sau buổi học sáng tới chiều rủ nhau đi chơi, trò ú tim đuổi mắt nhau trốn vào rơm vào rạ. Tôi chẳng thể đếm được bao nhiêu nốt mẩn ngứa trên người, nhưng tôi bắt chước cái Huyền lần đốt ngón tay đếm đủ tám ngày nữa là tới trung thu trăng sáng. Mẹ tôi bảo trung thu là ngày trăng tròn nhất trong năm, người dân mừng vui ngày mùa mới, trẻ con phá cỗ rước đèn tới cung trăng. Trên cung trăng có chị Hằng Nga xinh đẹp, có chú Cuội hay nói dối ngồi gốc cây đa, mải chơi thả trâu ăn lúa gọi cha ời ời.

Bố trở về sau chuyến công tác trên thị trấn, xe đạp có chiếc chuông kêu kính coong lao qua con dốc. Trên ghi đông xe bố treo một chiếc đèn ông sao năm cánh xanh đỏ. Tôi ngồi ngắm nghía từng cánh sao lấp lánh để chọn cho mình màu sắc yêu thích và mộng mơ liên tưởng xa xăm. Màu đỏ như mặt trời khuất sau chân đê nhà tôi mỗi chiều hoàng hôn sắp tắt. Màu xanh như tán lá non cây bưởi ông trồng, mát trong niềm hy vọng. Màu tím như chiếc quai nón của mẹ, nó phai màu mưa nắng thành tím nhạt bởi thấm giọt mồ hôi. Màu vàng như ánh trăng trên trời, dìu dịu đêm thu mờ tỏ. Bố trao chiếc đèn ông sao trên tay tôi cầm, lòng tôi vui như mở hội. Bố về được một ngày rồi lại vội vàng theo công việc đi khuất sau con ngõ, để nỗi đợi chờ của mẹ, dài như một triền đê.

Tôi mân mê chiếc đèn ông sao, cùng chúng bạn nói về ngày rằm tháng tám. Xóm tôi ngày ấy nghèo lắm, mỗi nhà cách nhau chỉ vỏn vẹn có bờ rào đan dậu mồng tơi. Chiếc chõng tre ông đặt trên sân mỗi khi tối trời, mênh mang bao câu chuyện kể. Đứa nào chưa có đèn ông sao, ông sẽ làm từ vỏ hộp sữa. Ông đục khéo hai đầu, cắt thành nhiều khe nhỏ, đặt một cây bấc tẩm dầu, sơn thêm màu xanh, màu đỏ. Vậy là chiếc đèn lồng vỏ hộp hình thành. Cái Huyền, cái Tình cầm đèn chạy về khoe với cả nhà, nụ cười trên môi chúng nó nở giòn trên cả đôi môi tôi.

Trăng trên trời không còn cong mảnh lưỡi liềm mà đã tròn đầy khi tay tôi nhẩm tính đến ngày mười lăm. Quán tạp hóa bà Nghiên bán thêm nhiều bánh nướng, bánh dẻo. Mẹ bảo tôi tắm giặt thật sớm ra sân kho hợp tác các cô phụ nữ chia quà. Tôi dội ào những gầu nước múc từ dưới giếng, lòng hân hoan như nắng thu nhảy nhót trên chùm khế ngọt sau vườn. Mẹ bưng rổ bánh rợm vừa chín, vớt ra từ chiếc nồi lớn còn nghi ngút hơi khói thơm. Tôi mong sao ngày nào cũng là trung thu như hôm nay vậy. Bánh rợm mẹ gói có hương lúa nếp đồng xa, có tàu lá chuối ông phạt rồi ngâm rửa qua bao lần nước cho sạch. Bột bánh trắng trong bọc nhân đỗ xanh ở giữa. Thơm sao hương vị tình thân!

Trời chiều buông mành, trăng cũng nhô lên cao, tôi ngắm chiếc đèn ông sao lòng rộn ràng theo tiếng bạn gọi reo ngoài ngõ: “Na mang thêm mấy quả bưởi đi, tớ góp thêm túi ổi, Huyền góp cùng rổ thị vàng ươm!” Tôi biết, mâm cỗ trung thu sẽ đầy đủ hơn khi có thêm những sản vật “cây nhà lá vườn”, bởi trên mâm không có nhiều bánh dẻo, bánh nướng. Đợi tiếng trống tùng dinh vang lên, chúng tôi tranh thủ chơi rồng rắn lên mây, trốn tìm, ú tim, cả bọn reo hò cười đùa khúc khích. Tôi đang là người nhắm mắt để bọn bạn trốn tìm, nghe tiếng trống, tôi bỏ ngang để hòa cùng đội múa lân tưng bừng náo nức.

Con đường rộn vui bởi có bước chân chúng tôi, không ai bảo ai, bài hát cứ thế ngân lên: “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu/ Cán đây rất dài cán cao quá đầu/ Em cầm đèn sao em hát vang vang"... Mỗi chiếc đèn thắp sáng như mang theo hy vọng tràn đầy. Đèn ông sao của tôi đi đầu, đèn lồng của Huyền và Tình theo sau. Chúng tôi đi mãi trong tiếng hò reo, trong niềm vui bất tận. Trăng hôm rằm thật sáng, vành vạnh giữa trời thu.

Vậy mà đã bao mùa trăng trôi qua, tôi giờ đây chẳng còn là đứa trẻ ngày nào đi rước đèn đêm trung thu nữa. Các bạn tôi ngày ấy lớn lên, mỗi đứa lấy chồng một phương, chẳng mấy khi gặp mặt. Chúng tôi neo đậu về tuổi thơ trong vắt, nhớ đêm trăng soi ký ức thân thương. Ngày nay, những đứa trẻ lớn lên, chúng đủ đầy bởi cuộc sống đổi thay chẳng còn lo cái nghèo cái đói. Trăng trung thu giờ đây thật tròn, nhưng lòng tôi thấy khuyết, thấy khao khát một đêm rước đèn để được trở về miền ký ức xa xăm.

Tản văn của Thanh Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]