(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở các xã biên giới xứ Thanh, có một âm thanh đã theo chân người Mông qua bao thế hệ, lúc trầm hùng như tiếng núi vọng, lúc tha thiết như lời gọi của đất trời. Đó chính là tiếng khèn Mông, linh hồn của biết bao lễ hội, nghi thức và câu chuyện của đời người. Trong nhịp sống hiện đại, khi những âm thanh mới ngày càng lấn át, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ tiếng khèn như giữ một phần máu thịt.

Khèn Mông - Tiếng gọi linh hồn núi rừng và hành trình giữ lửa của người trẻ

Ở các xã biên giới xứ Thanh, có một âm thanh đã theo chân người Mông qua bao thế hệ, lúc trầm hùng như tiếng núi vọng, lúc tha thiết như lời gọi của đất trời. Đó chính là tiếng khèn Mông, linh hồn của biết bao lễ hội, nghi thức và câu chuyện của đời người. Trong nhịp sống hiện đại, khi những âm thanh mới ngày càng lấn át, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ tiếng khèn như giữ một phần máu thịt.

Khèn Mông - Tiếng gọi linh hồn núi rừng và hành trình giữ lửa của người trẻ

Ông Lâu Văn Chứ hướng dẫn anh Lâu Văn Cấu cách thổi khèn.

Pù Toong, bản nông thôn mới đầu tiên của xã Pù Nhi, có 100% số hộ là người Mông. Những nghệ nhân cao tuổi và cả lớp trẻ hôm nay ở Pù Toong đang tiếp tục thổi bùng “ngọn lửa” của bản sắc, đó là tiếng khèn Mông.

Mặt trời chưa ló hết sau dãy núi cao thì trong bản Pù Toong tiếng khèn đã vang lên giữa màn sương bạc. Những âm điệu trầm hùng, lúc tha thiết, lúc dồn dập như thể đang kể một câu chuyện dài bất tận về cuộc sống của người Mông.

Ở lối ngõ đất đỏ dẫn vào bản, chàng trai trẻ Lâu Văn Cấu trong trang phục truyền thống đang say sưa thổi khèn. Người dân trong bản truyền tai nhau, anh là người giữ lửa tiếng khèn của thế hệ trẻ. Anh vừa nói, vừa vuốt nhẹ từng ống tre trên thân khèn. Tiếng khèn giúp mình cảm nhận tổ tiên, cảm nhận bản làng. Có những nốt nhạc như tự chảy ra từ núi rừng, mình chỉ thổi theo con tim thôi”, anh Cấu chia sẻ.

Từ ngàn đời, khèn gắn liền với các nghi lễ quan trọng nhất của người Mông. Trong mỗi dịp tết, lễ hội Gầu Tào hay trong nghi thức tiễn người già về với tổ tiên, tiếng khèn đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa cõi người và cõi thiêng.

Khèn Mông - Tiếng gọi linh hồn núi rừng và hành trình giữ lửa của người trẻ

Anh Lâu Văn Cấu trổ tài múa khèn.

Tiếng khèn của đồng bào người Mông không chỉ hiện diện trong nghi lễ, mà còn trong những buổi hẹn hò dưới trăng. Lâu Văn Cấu kể rằng, anh học thổi khèn từ năm 13 tuổi, vì thổi khèn hay thì có người thương và điều đó là câu chuyện có thật.

Một buổi chiều, khi anh Cấu đang thổi khèn bên nương ngô, cô gái trong bản là Thao Thị Mỵ, tình cờ đi ngang. Mỵ đã dừng lại, lắng nghe những nhịp khèn lặng lẽ nhưng ấm áp của chàng trai. Rồi họ quen nhau từ đó. Tiếng khèn trở thành nhịp cầu gắn kết hai trái tim trẻ, như cách bao thế hệ người Mông đã tìm được nhau giữa núi rừng bao la. “Nghe tiếng khèn của anh ấy, mình thấy tim cũng rung lên. Khèn là tiếng thật của lòng người mà”, Mỵ cười bẽn lẽn.

Ngày nay, dù điện thoại, internet, âm nhạc hiện đại tràn vào từng bản làng nhưng tiếng khèn Mông vẫn không bị lãng quên. Anh Cấu cùng nhiều thanh niên bản Pù Toong thường đến nhà văn hóa để luyện tập, trao đổi và truyền dạy lại cho lớp trẻ. “Văn hóa mình mà không giữ, mai này con cháu còn gì để tự hào. Chúng mình muốn thổi khèn không chỉ trên sân khấu, mà ngay trong đời sống, để tiếng khèn luôn sống giữa bản”, anh Cấu cười và nói.

Khèn Mông - Tiếng gọi linh hồn núi rừng và hành trình giữ lửa của người trẻ

Ông Lâu Văn Chứ đang thử cây khèn mới làm.

Giữa đại ngàn, tiếng khèn của người Mông hôm nay vẫn vang lên trong trẻo, bền bỉ và đầy kiêu hãnh. Nó chứa đựng lịch sử của một dân tộc, cảm xúc của từng con người và linh hồn của núi rừng phía Tây xứ Thanh.

Ông Lâu Văn Chứ, người đã gắn bó với cây khèn hơn 40 năm, kể: “Khèn không chỉ để vui. Nó là tiếng nói của linh hồn. Khi tiễn người đã khuất, tiếng khèn dẫn họ về với tổ tiên. Khi mừng cưới, tiếng khèn chúc cho đôi trẻ hạnh phúc. Mỗi dịp lễ lớn, tiếng khèn mời tổ tiên về chung vui với con cháu”.

Ông Chứ nâng cây khèn cũ đã sờn nhẵn tay. Có những lễ tiễn biệt, ông phải thổi khèn suốt đêm. Mỗi âm thanh thấm vào đất, vào sương, vào mỗi mái nhà. Lúc ấy, mình chỉ mong linh hồn người đã khuất nghe được, đi đúng đường về với tổ tiên.

Cây khèn Mông tưởng đơn giản nhưng lại là kết tinh của trí tuệ và sự kiên trì. Từ cây gỗ pơ mu, tre rừng, lá đồng, tất cả phải được lựa chọn kỹ càng. Để một cây khèn hoàn chỉnh có khi phải mất cả tháng trời.

Như ông Chứ chia sẻ, khèn mà lệch một ống, méo một chi tiết, tiếng sẽ sai. Mà tiếng sai thì lòng người cũng sai nhịp. Khèn phải có hồn, thổi lên phải nghe được tiếng của núi.

Ông giải thích thêm, lưỡi gà bằng đồng phải mỏng đúng độ để âm sắc ngân dài. Ống tre phải phơi nắng một mùa để không bị cong. Mỗi lỗ hơi phải khoét chuẩn từng milimet. “Khèn sinh ra để thổi, để kể chuyện, để chạm vào trái tim nên đòi hỏi độ chuẩn xác cao”, ông Chứ nói.

Ông Chứ, nghệ nhân của bản Pù Toong, nhìn lớp trẻ say mê bên những cây khèn mới làm còn thơm mùi tre gỗ, ông cười hiền: “Thế hệ ông cha giữ được tiếng khèn qua bao gian khó. Giờ là sự tiếp nối của lớp trẻ, là mệnh lệnh từ trái tim với văn hóa dân tộc. Chỉ cần còn tiếng khèn vang lên mỗi sáng sớm, là bản làng vẫn còn linh hồn”.

Khèn Mông không chỉ là nhạc cụ, khèn là hơi thở, là ký ức, là ngôn ngữ tâm linh, là niềm tự hào của bao thế hệ người Mông. Và khi tiếng khèn vang lên giữa sương sớm, chúng ta như nhìn thấy nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông đang sống, đang chuyển động, đang tiếp tục hành trình dài bất tận của mình.

Hơ Chứ


Hơ Chứ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]