Giữa những vòng quay tất bật, chúng ta thường rơi vào trạng thái mệt mỏi đến mức chỉ thở dài thay cho lời nói. Một ngày dài trôi qua, một danh sách công việc đã được đánh dấu, một vài cuộc trò chuyện lưng chừng, một vài nụ cười chiếu lệ... rồi đêm đến, ta lại thở dài, và lặng lẽ hỏi: “Sống như vậy... đã đủ chưa?”

Khi tim còn rung động...

Giữa những vòng quay tất bật, chúng ta thường rơi vào trạng thái mệt mỏi đến mức chỉ thở dài thay cho lời nói. Một ngày dài trôi qua, một danh sách công việc đã được đánh dấu, một vài cuộc trò chuyện lưng chừng, một vài nụ cười chiếu lệ... rồi đêm đến, ta lại thở dài, và lặng lẽ hỏi: “Sống như vậy... đã đủ chưa?”

Khi tim còn rung động...

Nhưng rồi, có một khoảnh khắc nào đó - khi bắt gặp ánh mắt trong veo của một đứa trẻ đang nhìn mình, khi bất chợt nghe một giai điệu xưa cũ mà tim như thắt lại, khi thấy ánh nắng rọi qua khung cửa sổ buổi sớm mai - ta chợt cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến ta nhận ra: Ừ thì, cuộc sống không phải là chuỗi ngày thở dài. Cuộc sống là những khoảnh khắc trái tim ta biết rung lên vì điều gì đó. Là lúc ta thật sự cảm nhận mình đang sống.

Cuộc sống không đong đếm bằng bao nhiêu ngày ta còn sống, mà bằng bao nhiêu lần ta thật sự sống trong những ngày đó.

Có người sống 80 năm nhưng tâm hồn đã cằn cỗi từ tuổi 30, cũng có người mới đôi mươi nhưng mỗi phút giây đều trọn vẹn và rực rỡ. Sự khác biệt ấy không nằm ở số tuổi, không nằm ở tài sản hay thành tựu, mà nằm ở những lần họ dám sống hết mình - dám yêu thương, dám sai lầm, dám nỗ lực, và dám hạnh phúc.

Khi tim còn rung động...

Nhịp tim đập mạnh có thể đến từ giây phút ta dốc sức theo đuổi một giấc mơ tưởng chừng viển vông. Là lúc ta đứng trên sân khấu run rẩy nhưng vẫn hát lên lời ca đầu tiên. Là khi ta nắm tay người mình thương sau bao lần ngập ngừng. Là khi ta bật khóc giữa đêm vì cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng rồi lại lau nước mắt, đứng dậy, tiếp tục bước đi.

Những khoảnh khắc đó - dù là đau đớn hay hân hoan - đều chứng minh một điều: ta còn sống, còn cảm nhận, còn biết yêu thương. Tim ta còn rung động, nghĩa là đời ta chưa hề vô nghĩa.

Chúng ta thường mặc định cuộc sống phải thật êm đềm thì mới gọi là hạnh phúc. Nhưng thực tế, chính những biến cố, những lần va vấp lại khiến cuộc sống trở nên đáng nhớ. Vì nếu sống mãi trong một quãng bình yên tẻ nhạt, ta sẽ dần quên mất cảm giác thổn thức, quên mất rằng trái tim mình từng có thể rung lên vì điều gì đó.

Hãy nhớ lại một lần bạn dám từ bỏ điều an toàn để bắt đầu một hành trình mới. Dẫu sợ hãi, nhưng tim bạn đã đập nhanh, đúng không? Đó chính là nhịp tim của sự sống, của dũng cảm, của trưởng thành.

Hay là một lần bạn trao đi lời xin lỗi sau bao lần do dự. Một lần dám nói yêu, dù biết người ấy có thể không đáp lại. Một lần ngồi lặng nhìn hoàng hôn rơi trên mái nhà, lòng nhẹ tênh sau bao nhiêu biến động. Đó là những lần bạn không chỉ tồn tại, mà thực sự đang sống với mọi cung bậc cảm xúc chân thật nhất.

Cuộc sống không bắt buộc ta lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Cũng chẳng cần ta phải tươi cười mọi lúc mọi nơi. Nhưng cuộc sống cần ta trung thực với cảm xúc của chính mình. Khi buồn thì hãy buồn. Khi vui thì hãy cười. Khi tim đập mạnh vì điều gì đó - đừng bỏ lỡ.

Rất nhiều người trong chúng ta đã học được cách “sống mà như không sống”. Họ đi làm, ăn uống, trò chuyện, thậm chí yêu đương - tất cả đều diễn ra như thể chỉ để hoàn thành một việc gì đó. Họ chọn an toàn thay vì đam mê, chọn im lặng thay vì chia sẻ, chọn bình lặng thay vì trải nghiệm. Và rồi họ tự hỏi vì sao tim mình không còn đập mạnh như thuở nào.

Thật ra, không phải cuộc đời không có điều khiến ta rung động. Chỉ là ta đã quen kìm nén, quen đóng chặt cánh cửa cảm xúc, quen sống theo quán tính... Đến một lúc nào đó, ta chỉ còn biết thở dài, vì chẳng còn điều gì đủ sức khiến tim ta rộn ràng.

Vậy thì, hãy thử sống khác đi. Dù chỉ một ngày thôi, hãy sống như thể hôm nay là cơ hội cuối cùng để bạn cảm nhận cuộc đời này.

Mở lòng hơn với một người lạ. Ngồi lâu hơn bên tách trà và nghe tiếng chim hót buổi sớm. Gọi điện cho người bạn lâu năm để hỏi thăm thật lòng. Viết một lá thư tay. Đi bộ qua con đường đầy nắng chỉ để hít một hơi thật sâu. Làm điều bạn thích, dù chỉ là một việc nhỏ.

Bạn sẽ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Và rồi bạn sẽ nhận ra - đó mới là sống.

Cuộc sống không phải là chuỗi ngày dài lê thê để ta gắng gượng qua ngày. Nó là tập hợp của những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến ta muốn sống thêm lần nữa. Là tiếng cười vỡ òa khi nghe tin đỗ đại học. Là lần đầu tiên con gọi tiếng “Mẹ”. Là ánh mắt lặng lẽ của cha nhìn theo con giữa sân ga. Là những cái ôm không lời nhưng siết chặt.

Tim ta đã đập biết bao lần vì những điều tưởng như rất nhỏ, rất vụn vặt. Nhưng chính chúng - những điều tưởng chừng tầm thường ấy - lại là thứ giữ cho cuộc sống này có ý nghĩa.

Chúng ta không thể biết ngày mai có gì, cũng không thể quay lại hôm qua. Nhưng ta có thể chọn cách sống hôm nay - không thở dài, không cam chịu, không tắt lịm. Ta có thể chọn sống một cách rực rỡ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Bởi vì đôi khi, một lần nhịp tim đập mạnh còn giá trị hơn cả một trăm ngày sống hững hờ.

Nên nếu hôm nay bạn đang thấy lòng mình chùng xuống, hãy thử tự hỏi: “Lần cuối cùng tim mình đập rộn ràng là khi nào?” Và nếu đã quá lâu rồi... thì đã đến lúc bạn cần một lần sống khác đi. Một lần sống thật sự, bằng tất cả cảm xúc, bằng tất cả trái tim.

Bởi vì... cuộc sống không phải là chuỗi ngày thở dài, mà là những lần nhịp tim ta đập mạnh - vì yêu, vì thương, vì đam mê, vì hy vọng... và vì ta biết: mình vẫn còn sống.

Lan Đức (CTV)


Lan Đức (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]