(vhds.baothanhhoa.vn) - Được bao bọc bởi sông Mã và sông Cầu Chày, lại thêm núi và thân đất cao nên từ xưa, làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang (Thiệu Hóa) đã là một vùng đồng chiêm trũng lớn. Trong sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây, lễ hội mang lại nhiều niềm vui, thư giãn và sự kỳ vọng...

Không gian văn hóa làng Nhân Cao

Được bao bọc bởi sông Mã và sông Cầu Chày, lại thêm núi và thân đất cao nên từ xưa, làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang (Thiệu Hóa) đã là một vùng đồng chiêm trũng lớn. Trong sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây, lễ hội mang lại nhiều niềm vui, thư giãn và sự kỳ vọng...

Không gian văn hóa làng Nhân CaoLàng Nhân Cao, xã Thiệu Quang (Thiệu Hóa).

Đặc sắc hệ thống đình, chùa...

Theo “Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của Nhân dân xã Thiệu Quang, 1930-2020”, ban đầu một số người làm nghề chài lưới ở dưới sông lên tụ cư ở đây, họ dựng nhà tạm để đi về sớm tối. Khi dân cư đông đúc họ chuyển sang trồng lúa. Nhờ đất đai màu mỡ, lao động dồi dào, người dân bắt đầu khai hoang làm ruộng. Cũng chính vì thế mà có tên Ngư Võng Phường (phường làm nghề đánh bắt cá). Sau đó, làng trải qua nhiều lần đổi tên: Ngũ Lăng, Như Lăng, Làng Ngói và Nhân Cao, tính ra lịch sử hình thành của làng cũng đã hơn 600 năm.

Cũng bởi điều kiện kinh tế phát triển tốt mà từ rất sớm, các dòng họ lớn như Nguyễn, Đỗ, Hoàng, Lê, Trần, Đàm,... đã đến đây. Họ sống và làm nhà theo vành đê và vòng theo chân núi. Bên cạnh nghề chính là chài lưới, đánh bắt thủy sản, bà con Nhân dân còn trồng ngô, đậu, bông, dâu tằm,... do những bãi bồi màu mỡ, phì nhiêu ven sông.

Sau này, dẫu nghề chài lưới không còn, trở thành làng thuần nông nhưng biểu hiện văn hóa sông nước vẫn đậm đà trong đời sống và thói quen sinh hoạt. Điều đặc sắc nhất ở làng là hệ thống đình, chùa, miếu mạo và truyền thống lễ hội rất phong phú. Trong làng có một nhà thờ thờ ba anh em họ Nguyễn Đăng mà theo tương truyền là ba ông quan thuộc “tứ trụ triều đình” Tiền Lê. Đó là các ông: Nguyễn Đăng Chói, Nguyễn Đăng Đảng, Nguyễn Đăng Điền. Bên cạnh đó, còn có chùa Liên Hoa. Sau thời gian bị phá bỏ, năm 2018, được sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương, chùa Liên Hoa đã khởi công xây dựng, tôn tạo lại nhằm bảo tồn các di sản và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân trong làng và xã.

Làng cũng có miếu thờ tứ vị Đức thượng thần, đặc biệt là thờ Đức thánh cả, người có công lớn và gắn bó với vận mệnh của dân làng. Tương truyền, thuở ấy, bên tả ngạn sông Mã, đối diện với Ngư Võng Phường là các xã thuộc huyện Hoằng Hóa ngày nay, thường bị lũ lụt liên miên, mùa màng thất bát, dân tình đói khổ. Nhiều lần, triều đình phải huy động dân trong vùng đắp con đê dọc theo sông Mã nhưng cũng không ngăn nổi nước sông dâng cao vào mùa lũ.

Đời vua Lê Hiển Tông (1740), biết ở Ngư Võng Phường có vị thủy thần thiêng liêng, vua đã đưa thuyền rồng về rước lô hương của thần sang bên tả ngạn sông Mã lập đàn và đích thân nhà vua hành lễ. Nhờ thần mang luồng gỗ, rong rêu đắp thành đập lớn ngăn sông cho người dân huyện Hoằng Hóa đắp đê Vĩnh Giang; rồi hộ tống nhà vua vượt qua bão tố về đến kinh thành an toàn. Cảm tạ sự linh ứng của Đức thánh cả Ngư Võng Phường, nhà vua đã phong cho thần một lúc 2 đạo sắc.

Ngoài ra, làng còn có văn chỉ thờ đức Khổng Tử, võ chỉ thờ Thánh sư nghề vật võ và trung tâm sinh hoạt văn hóa là đình làng. Hằng năm, từ ngày 30 tháng chạp đến ngày 12 tháng giêng là những ngày lễ hội của làng với rất nhiều nghi lễ, tục lệ và trò diễn phong phú, đa dạng với những sắc thái rất riêng và đặc sắc. Việc tế lễ ở làng Nhân Cao trước đây có nhiều tục lệ, như: Tục lấy nước thờ, tục kiêng ăn cá gáy, tục giã bánh dày, tục rước cây phan, tục kết chạ với làng Chè Hạ, xã Hoằng Khánh (nay là xã Hoằng Xuân) Hoằng Hóa.

... Và sắc màu lễ hội Ngư Võng Phường

Nói đến làng Nhân Cao thì không thể không nhắc tới lễ hội Ngư Võng Phường. Sáng sớm ngày 12 tháng giêng, từ nghè thượng, nghè hạ rồi các miếu, nhà thờ, người dân đều mang mâm lễ đến đình làng. Đây là lễ chính trong năm nên mọi nghi thức, lễ tế, chủ tế, người đọc chúc, các vị chấp sự, trang phục, lễ phẩm và tuần tự cuộc tế từ lời xướng đến “lễ tất” đều được làm rất cẩn thận.

“Lễ hội Ngư Võng Phường có rước thuyền, đua thuyền trên sông Mã, đánh đu, chọi gà, đánh cờ người, múa lân, nhưng vui và tự hào nhất với người dân quê tôi là 2 diễn xướng dân gian chèo chải và múa đèn. 12 cô gái thanh tân được làng bình chọn rất cẩn thận theo tiêu chí truyền thống của làng”, ông Nguyễn Hữu Sớm, đội trưởng đội văn nghệ làng Nhân Cao cho biết.

Không gian văn hóa làng Nhân CaoNghệ thuật trình diễn “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” đã được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sinh năm 1945, ông Nguyễn Hữu Sớm là người chứng kiến nhiều sự đổi thay của làng và không gian văn hóa làng. Ông kể, năm 1979, lần đầu tiên hơn 30 “nghệ sĩ nông dân” trong làng tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực III của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đã giành huy chương vàng tập thể và huy chương vàng cá nhân.

Nếu múa đèn Đông Anh (nay thuộc xã Đông Khê, TP Thanh Hóa) thể hiện cả chu kỳ sản xuất nông nghiệp, thì múa đèn của Ngư Võng Phường chủ yếu là ca ngợi ngọn đèn và ánh sáng dẫn đường cho dân làng trên dưới một lòng giữ gìn nếp sống đẹp đẽ của tổ tiên. Nét độc đáo trong múa đèn xếp chữ chính là sự kết hợp hát chèo chải cùng các động tác múa để tạo nên tổ khúc múa đèn. Đặc biệt, đèn đội đầu của xã Thiệu Quang gồm có 5 cái cốc gắn lên một cái đĩa, bên trong mỗi cốc đều có thắp nến.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thủy cho biết: "Nghệ thuật “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” có 8 tiết mục được trình diễn vào buổi tối ngày 12 tháng giêng, trong đó, có 3 tiết mục hát và múa chèo chải cổ và 5 tiết mục hát múa đèn xếp chữ. Khó nhất của múa đèn xếp chữ là phải linh hoạt kết hợp nhiều kỹ năng, động tác để làm sao vừa giữ vững được đèn đội trên đầu, không làm cho nến bị tắt mà vẫn nhớ được vị trí, thực hiện được các động tác múa, xếp chữ khác.

Thời gian trôi đi, những người tâm huyết với Nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn xếp chữ đã về với tổ tiên hoặc cũng quá già như Nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ, Nguyễn Ngọc Uân, Lê Văn Hợp... Đội văn nghệ hiện nay có 19 thành viên, trong đó có 5 nhạc công và 14 diễn viên cũng đã ngoài 50 tuổi.

Tuy nhiên, điều rất mừng là hiện nay đội văn nghệ cũng có tập luyện cho một số cháu nhỏ, biết hát, biết múa đèn. Ông Đỗ Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang cho biết: "Được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là một điều kiện để múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ được tiếp tục duy trì và bảo tồn. Tới đây, chúng tôi sẽ có cơ chế hỗ trợ riêng đối với hoạt động này để tiếp tục tôn tạo và gìn giữ các hoạt động truyền thống tại địa phương".

Những nghệ sĩ nông dân ấy theo cách gọi của ông Nguyễn Hữu Sớm vẫn đang hằng ngày lao động mưu sinh và cũng không quên giữ gìn giá trị văn hóa tinh thần của người dân ở miền quê sông nước này. Bởi, họ muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ về một thời tổ tiên đã từng lênh đênh sông nước, vật lộn với nắng mưa bão lụt, đổ mồ hôi, xương máu lấy con cá, con tôm, củ khoai, hạt lúa...

Bài và ảnh: KIỀU HUYỀN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]