“Khu vườn cổ tích” Tả Liên Sơn (2996m) - Checked!
Tả Liên Sơn đẹp từ cái tên cho đến thảm thực vật trải dọc đường đi của nó. Mình đã không tin những khu vườn cổ tích là thứ thực sự tồn tại trên đời cho đến khi được đi qua những khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú đến ngỡ ngàng...
Khi đã có 2979m đầu tiên thì chắc chắn sẽ có 2996m tiếp theo.
Lần chúng mình chọn trekking Tả Liên Sơn - một ngọn núi nằm trong top 6 ngọn núi cao và khó nhất Việt Nam - nằm ở huyện Tam Đường, Lai Châu.
Tả Liên Sơn đẹp từ cái tên cho đến thảm thực vật trải dọc đường đi của nó. Mình đã không tin những khu vườn cổ tích là thứ thực sự tồn tại trên đời cho đến khi được đi qua những khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú đến ngỡ ngàng: Từ rừng rêu xanh mướt màu dương xỉ, rừng phong lá đỏ, rừng cổ thụ, đến những rừng sặt (cùng họ với tre trúc) kết thành cánh cổng bước vào miền cổ tích.
Vinh dự luôn là người giữ danh hiệu “Người ngã nhiều nhất đoàn” trong mọi chuyến đi, khi lần này mình còn ngã thậm chí từ khi mọi người còn chưa bắt đầu leo núi, và cả khi đã về lại thị trấn, mình muốn cảm ơn bản thân vì đã ở đâu gấp đôi ở đó; Cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc khi nghe “hung” tin sẽ có mưa bão siêu to vào đúng ngày leo núi; Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc khi chứng kiến trận mưa rào xối xả vào lúc 5 giờ sáng và những lời cảnh báo xói mòn đầy rẫy nguy hiểm ở địa hình phía trước.
Cảm ơn vẫn những người đồng đội ấy - những người đã chưa từng một lần bỏ mình lại một mình và luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của mình trong suốt hành trình ấy. Em ít khi bày tỏ cảm xúc trước mặt người khác nhưng em hy vọng khi đã đọc đến dòng này, mọi người có thể hiểu được rằng mọi người đặc biệt như thế nào đối với em. Sau những hành trình dài bên nhau, em rất biết ơn vì có mọi người, thật đấy. Cảm ơn những cái nắm tay của tất cả, em/mình nắm tay những ai là mình đều nhớ hết đó ạ. Mình chưa được nắm tay người yêu bao giờ nhưng đi leo núi thì toàn nắm tay porter với mọi người.
Hành trình vạn dặm sẽ luôn bắt đầu từ một bước chân. Nếu không đi thì không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu. Mẹ mình cứ bảo rằng “leo núi để biết rằng mình có thể làm được những gì, để sau khi khi gặp bất cứ khó khăn nào thì cũng có thể tự hào nói rằng - khó như leo núi mà còn làm được thì không gì là không vượt qua được cả”.
Tản văn của Bùi Lê Phương Duyên
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2023-11-25 07:40:00
Bến đò Côi