(vhds.baothanhhoa.vn) - Độc giả: “Có người cho rằng “Tai vách mạch dừng” là xuất phát từ câu “Tường hữu phùng, bích hữu nhĩ”, nghĩa là bức tường thì nó có cái tai của nó. Và sở dĩ nói như vậy là vì trước đây tường không cách âm được cho nên chuyện nghe lén rất dễ...”.

Lại nói về câu “Tai vách mạch dừng"

Độc giả: “Có người cho rằng “Tai vách mạch dừng” là xuất phát từ câu “Tường hữu phùng, bích hữu nhĩ”, nghĩa là bức tường thì nó có cái tai của nó. Và sở dĩ nói như vậy là vì trước đây tường không cách âm được cho nên chuyện nghe lén rất dễ...”.

Lại nói về câu “Tai vách mạch dừng

Trước đây, tôi từng được đọc bài “Từ rút dây động rừng đến Tai vách mạch dừng” trên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” của Báo Thanh Hóa, nhưng không thấy nói đến gốc Hán, hay là chuyện cách âm. Vậy xin chuyên mục cho biết thực hư của lời giải thích trên đây thế nào”.

Trả lời:

1.Gốc của câu “Tai vách mạch dừng”

Không có căn cứ nào để khẳng định câu này xuất phát từ câu “Tường hữu phùng, bích hữu nhĩ”, bởi dân gian ở nhiều nơi trên thế giới có lối nói tương tự:

- Người Pháp có câu: “Les murs ont des oreilles” (Các bức tường đều có những cái tai); hay “Le bois a des oreilles et le champ des yeux” (Khu rừng có tai, cánh đồng có mắt).

- Người Anh có câu “Walls have ears” (Các bức tường đều có tai); “Doors have eyes” (Các cánh cửa đều có mắt); hay “Fields have eyes, and woods have ears” (Các cánh đồng đều có mắt, các khu rừng đều có tai).

- Người Nga cũng có câu: (Khu rừng nghe thấy, cánh đồng nghe thấy).[*]

- Ngoài dị bản “Nhà có ngạch, vách có tai”, thì phương ngữ Thanh Hóa có câu “Bờ vách có tai, bờ rào có mắt”, hình tượng có khác, nhưng ý nghĩa tương tự.

Chúng ta thấy rằng hai câu “Les murs ont des oreilles” (Các bức tường đều có những cái tai - Pháp); “Walls have ears” (Các bức tường đều có tai - Anh) giống hệt câu “Tường bích hữu nhĩ - (Tường vách đều có tai) của người Hán. Tuy nhiên, những dẫn chứng trên đây buộc chúng ta phải nghĩ đến sự độc lập trong sáng tác, nhưng tương đồng, trùng hợp về tư duy, diễn đạt của dân gian. Điều này không khó lý giải. Vì tuy không cùng không gian sống và cộng đồng ngôn ngữ, nhưng sự việc, sự vật giống nhau, cùng vận hành, diễn biến theo một quy luật, thì sẽ có tư duy, cách ứng xử và đúc kết kinh nghiệm giống nhau, kể cả sự liên tưởng, diễn đạt. Đây cũng là đặc điểm của văn học dân gian, đặc biệt là thành ngữ, tục ngữ. Theo đây, thay vì quy về gốc Hán thì chỉ nên dẫn “Tường hữu phùng, bích hữu nhĩ”, với ý nghĩa là bản đồng nghĩa của dân tộc khác để tham khảo mà thôi.

2.“Tường hữu phùng” không phải là “tường có tai”

Trong câu “Tường hữu phùng, bích hữu nhĩ - thì “phùng” nghĩa là “kẽ hở, vết nứt”. Bởi thế “Tường hữu phùng” phải được hiểu và dịch là “Tường có mạch”, để đối với “bích hữu nhĩ” là “vách có tai”, chứ không phải “bức tường thì nó có cái tai của nó”. Điều này rất quan trọng, vì nếu quy về gốc Hán, thì “Tường có tai” lại là nghĩa của câu “Tường hữu nhĩ

Sách Quản Tử (chương Quân thần hạ) có câu: “Cổ giả hữu nhị ngôn: Tường hữu nhĩ, phục khấu tại trắc. Tường hữu nhĩ giả, vi mưu ngoại tiết chi vị dã”, nghĩa là: “Cổ nhân có câu câu: Tường có tai, kẻ thù giấu mặt ở ngay bên cạnh. Câu “Tường có tai”, ý nói bí mật [dễ] bị tiết lộ”; [nguyên văn: trích Hán ngữ đại từ điển].

3.Về chuyện “tường cách âm”

Lý giải “trước đây tường không cách âm được cho nên chuyện nghe lén rất dễ...” là máy móc, nếu không nói là sai. Bởi nếu như vậy thì ngày nay tường vách được cách âm tốt sẽ không còn lo ngại bí mật bị tiết lộ, và câu tục ngữ không còn đúng nữa chăng?

Thực ra về nghĩa đen, những tường, vách, bờ rào, cánh cửa, khu rừng, cánh đồng,... xuất hiện trong các câu tục ngữ chỉ là tượng trưng cho sự kín đáo, vắng vẻ, sự vô giác vô tri của sự vật xung quanh. Theo đây, ý dân gian muốn nói: ngay kể cả nơi bốn bề tường vách, rào dậu kín đáo, hay đồng ruộng, núi rừng vắng vẻ, hoang vu, thì bí mật vẫn có thể bị tiết lộ. Vì sao? Vì “phục khấu tại trắc” - kẻ thù giấu mặt ở ngay bên cạnh, tai mắt đối phương ở khắp mọi nơi! Sự rò rỉ thông tin có thể xuất phát ngay từ nội bộ, hoặc một sự tình cờ nào đó không thể ngờ tới. Bởi thế, từ việc làm đến lời nói cần phải thận trọng, giữ mồm giữ miệng, không được chủ quan khinh suất.

Mẫn Nông (CTV)

[*] Dẫn theo Lê Mạnh Chiến (Một bước tìm về nguyên tác Truyện Kiều: Khảo luận về các thành ngữ “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng”- Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển - 2015).



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]